"Cái này..." Nàng vẫn là chưa có nghĩ ra nên thưởng cái gì. Chỉ là
muốn tiểu tổ tông này ăn hết thức ăn nên mới buộc miệng nói như vậy,
hòng dụ dỗ được hắn. Nhưng là... Hắn hỏi như vậy thì nàng phải trả lời như
thế nào đây?
Đột nhiên nàng cảm thấy trên mũi lành lạnh. Ngước lên nhìn một cái,
hoá ra là tuyết đã rơi rồi. Điều này khiến nàng nhớ lại cảnh tượng đã thấy
lúc sáng. Giữa nền trời tuyết lạnh giá, vậy mà tất cả mọi người đều vui vẻ
ra phố, tung tăng dạo chơi, mua sắm đồ đạc, bán đủ các loại hàng. Cảnh
tượng tắp nặp như vậy, tạo nên muôn trùng màu sắc, phủ khắp kinh thành,
làm sáng rực nơi đây giữa nền tuyết lạnh giá.
Trong đầu nàng liền loé lên một ý nghĩ, liền quay sang nói với Lãnh
Diệc Thần: "Vương gia, như vầy đi. Nếu người chịu ăn hết số thức ăn kia,
ta sẽ dẫn người ra ngoài dạo chơi kinh thành, có chịu không?" Như sợ hắn
sẽ không đồng ý, nàng có bổ sung thêm một câu: "Ở ngoài đó có rất nhiều
thứ hay ho, nhiều đồ ăn ngon và nhiều đồ đẹp nữa. Ngài chắc chắn sẽ
thích."
Lập tức, đôi mắt của hắn liền loé sáng lên: "Thật như vậy sao?"
"Là thật, ta chắc chắn." Nàng gật đầu kiên định.
"Được, nếu đã vậy thì ta sẽ ăn hết chỗ này. Xong rồi nương tử sẽ dẫn
ta ra ngoài dạo chơi kinh thành, còn mua cho ta thật nhiều đồ đẹp. Có được
không?" Hắn đôi con ngươi sáng rỡ nhìn nàng, lấp lánh như những vì sao.
Tràn đầy vẻ hy vọng, vui vẻ cùng chờ mong.
"Được, chỉ cần người ăn hết chỗ đó."
"Một lời đã định. Ai thấy hứa sẽ phải nuốt một ngàn cây kim." Hắn
giơ ngón út ra, muốn lặp với nàng một lời hứa.