Phượng Dạ Hi xoa xoa lưng hắn, dịu dàng trấn an: "Ngoan, ổn rồi.
Ngài cảm thấy đỡ hơn chưa?" Giọng nói của nàng rất nhẹ, như đang dỗ
dành em trai mình vậy.
"Ừm, nhờ có nương tử mà đỡ hơn nhiều rồi." Hắn mỉm cười nhìn
nàng, tuy vẫn còn vươn vài giọt nước mắt trên má, nhưng cũng đã nín khóc.
"Vậy là tốt rồi. Nào, Vương gia mau ăn hết số thức ăn còn lại đi. Ăn
nhiều mới mau lớn được chứ!" Bỏ thức ăn phí lắm nha, hơn nữa còn là
nàng cực công chế biến như vậy.
Lãnh Diệc Thần liền nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, lập tức, khuôn mặt
vốn tuấn mỹ liền trở nên méo xẹo, tái nhợt. Hắn vùng vằn, đứng phắt dậy:
"Không, bản vương không ăn. Thứ đó thật ghê tởm, chúng làm bản vương
khó chịu."
Aizz nha, tiểu tổ tông nhà ta lại giận dỗi rồi. Vì mỗi khi hắn giận sẽ tự
động xưng hô là 'bản vương'. Nàng biết hắn sợ sẽ gặp phải trường hợp
giống như lúc nãy, sợ mình sẽ mắc nghẹn. Nhưng mà, cẩn thận một chút là
được rồi chẳng phải sao? Chỉ tại lúc nãy hắn ăn quá nhanh thôi mà. Hơn
nữa, số thức ăn còn thừa này mà bỏ đi thì sẽ rất phí. Nàng sẽ rất tiếc đó!
Nghĩ vậy, nàng liền nhìn Lãnh Diệc Thần với một bộ mặt thân thiện,
mỉm cười nói: "Vương gia, ngài là ngoan nhất. Ăn hết số thức ăn kia được
không? Ngài xem, chẳng phải chúng chỉ còn lại một ít sao? Ngài đổ đi thì
cũng là rất phí. Ăn đi được không? Ăn xong ta sẽ thưởng cho ngài."
Nghe đến chữ 'thưởng', Lãnh Diệc Thần lập tức nít khóc. Hắn quay
sang nhìn nàng, vẻ mặt đầy háo hứng chờ mong: "Có thật vậy không nương
tử?"
"Ừm, đương nhiên rồi!"
"Vậy nàng sẽ thưởng cho ta cái gì?"