Không còn vẻ lạnh lùng đến bức người kia nữa.
Một lát sau, hắn tắm xong liền trở lại, thấy trên bàn là một đống đồ ăn
thơm ngon. Cầm lòng không nổi liền chạy lại, tay cầm muỗng đũa, ăn như
con hổ đói.
Phượng Dạ Hi thấy vậy liền phì cười, nàng xoa xoa đầu hắn, nói:
"Ngài ăn từ từ thôi, ăn nhanh quá sẽ bị mắc nghẹn, nguy hiểm lắm."
Lãnh Diệc Thần nghe vậy cũng rất muốn trả lời, nhưng khổ nổi miệng
hắn đang ngốn một đống thức ăn, thậm chí ngay cổ họng cũng có. Hắn
không nói được, cũng không nuốt trôi đám thức ăn trong họng xuống được,
cảm giác rất khó thở. Lãnh Diệc Thần quay sang Phượng Dạ Hi, 'ưm ưm'
vài cái, tỏ vẻ khó chịu. Hắn lấy tay bưng lấy cổ họng, không ngừng chỉ vào
đó. Sắc mặt tái nhợt, trông rất khó coi.
Thấy vậy, nàng liền biết là hắn bị mắc nghẹn rồi. Haizz, ngay lúc nàng
vừa cảnh báo xong thì đã bị. Hắn đúng là ngốc tử hậu đậu mà.
Đi đến bàn trà, nàng cầm tách, rót cho hắn một chén trà Tĩnh Liên,
thấy hắn sắp không chịu được nữa, nàng hối hả chạy lại, vuốt vuốt lưng cho
hắn, đưa chén trà mình đang cầm trong tay cho hắn uống.
Lãnh Diệc Thần uống xong một mạch liền cảm thấy thoải mái. Thức
ăn trong cổ họng cũng đã nuốt xuống bụng. Hắn thở phào, mếu máo khóc:
"Huhu, ta lúc đó thật khó thở, thật khó chịu lắm. Đến nói chuyện cũng
chẳng được, nuốt cơm xuống cũng không xong."
"Được rồi được rồi. Ta biết mà, Vương gia ngoan, ngài đừng sợ nữa,
mọi chuyện đã ổn rồi!"
Hắn ngước mặt lên nhìn nàng, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt: "Ô ô,
nhưng ta vẫn còn sợ lắm."