Hắn bóp bóp trán, nói với Mộc: "Ngươi hãy chuyển lời của ta đến Chu
đệ rằng... Chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra."
"Vâng."
Lãnh Diệc Thần vẫn còn muốn hỏi thêm nhiều điều nữa. Thế nhưng
khi hắn vừa định mở miệng thì đã nghe vọng lại tiếng gọi của Phượng Dạ
Hi từ xa. Lập tức, hắn liền phất tay, nói với Mộc: "Ngươi lui xuống trước
đi. Khi nào ta gọi thì lại đến."
"Thuộc hạ xin cáo lui." Nói rồi, hắn tựa như làn khói mỏng manh, liền
biến mất.
Khi Phượng Dạ Hi cầm một khay đồ ăn đi vào, liền thấy tên ngốc tử
nào đó ngồi thừ người ra. Vẻ mặt vô cùng đâm chiêu.
Nàng liền để khay đồ ăn xuống bàn, tiếng động đủ lớn đủ kinh động
hắn: "Vương gia, đang nghĩ gì thế?"
"Ưm, không có gì đâu? Ta chỉ đang nghĩ rằng... Nương tử à, khi nào
chúng ta mới thành thân vậy? Ta không chờ lâu được đâu." Nói rồi, hắn
liền như con bạch tuộc, dựa sát vào người nàng, làm nũng.
Nàng không nói hai lời liền đẩy hắn ra: "Chuyện này thì ta không biết.
Nhưng trước tiên ta muốn hỏi, tại sao ngài vẫn chưa đi tắm hả? Thế này
thật bẩn chết được."
"Ô ô, nương từ ăn hiếp ta, nàng mắng ta, chê ta bẩn."
"Haizz, thôi không nói với ngài nữa. Mau đi tắm đi rồi lại vào ăn.
Nhanh lên, nếu không đồ ăn nguội sẽ mất ngon."
Lãnh Diệc Thần nghe vậy, buồn bã ủy khuất rời đi. Mà lúc này, trên
gương mặt hắn đã hồi phục vẻ ngốc nghếch đáng yêu như thường ngày.