Mộc lắc đầu: "Không thưa Đại giáo chủ. Các vị giáo chủ đều đi riêng
lẽ, bọn họ là từ đất nước của mình đến đây, nhưng ba nước này lại hoàn
toàn ngược hướng nhau ạ."
"Ừm, ngươi làm tốt lắm." Lãnh Diệc Thần gật đầu, tỏ vẻ hài lòng: "Ta
muốn chuyển cho họ vài lời nhắn. Thế nhưng hiện tại có chút không tiện.
Ngươi mau gửi lời của ta đến các đệ ấy. Nói là địa điểm gặp nhau như cũ,
vẫn là ở Thiên Sát giáo phái. Các đệ cứ đến đó trước, hai ngày sau ta sẽ
đến."
"Vâng thưa Đại giáo chủ."
"Còn nữa, các đệ ấy có hỏi gì không?"
"Thưa có, Nhị giáo chủ có nhờ thuộc hạ chuyện lại cho ngài một lời
nhắn."
Lãnh Diệc Thần liền tỏ vẻ hứng thú: "Mau nói!"
"Chuyện này..." Mộc ấp úng: "Thật ra, các vị giáo chủ đều biết mối
quan hệ giữa ngài và Nam Cung tiểu thư. Cho nên, Nhị giáo chủ nhờ thuộc
hạ chuyển lời cho người rằng... 'Đừng có vận động quá kịch liệt, tránh để
suy nhược thân thể, vì tết nguyên tiêu sắp đến rồi. Còn nữa, nếu có hài tử,
nhớ để đệ làm cha đỡ đầu cho nó.'"
Lãnh Diệc Thần nghe xong liền đen mặt. Hàm ý trong câu nói này của
Long Kỳ Chu cũng đã quá rõ ràng. Lần trước, hắn đã từng nói sẽ chơi đùa
với Nam Cung Dạ Hi, cho đến khi nàng ta sợ chết khiếp. Cho nên lần này
đến đây, Chu đệ lại xỏ xiêng hắn. Ý bảo hắn đừng có chơi với nàng ở trên
giường quá nhiều. Để tránh nhiều chuyện xảy ra...
Nhưng là, cái tên đó đã hiểu sai rồi. Lãnh Diệc Thần hắn chỉ là muốn
tra tấn nàng ta thôi, nào có hứng thú làm mấy cái chuyện đó.