thân thể lại khỏe mạnh đến kì lạ. Nhìn vào liền khiến người ta đỏ mặt chân
run. May mà hắn ngốc, không biết nàng đang nghĩ gì.
"Xong rồi, ngài xem có thoải mái không?"
"Ừm, thoải mái, nương tử làm cái gì cũng hảo tốt. Ta thích nàng nhất."
Nói rồi, hắn nhân lúc nàng không để ý, khom người xuống hôn chụt
vào gò má trắng nõn mịn màng. Rồi lại ngượng ngùng nói.
"Ta... Lỡ hôn nàng rồi. Nương tử có giận vi phu không?"
Phượng Dạ Hi đờ người ra, vốn dĩ lúc đầu, sau khi bị hắn hôn trộm,
nàng đã rất tức giận cùng xấu hổ. Thế nhưng nghe hắn nói như vậy, mọi sự
tức giận của nàng liền bay đi mất. Thay vào đó là sự niềm vui khó nói nên
lời.
"Haha, Vương gia, có ai đã từng nói người rất đáng yêu không?"
Lãnh Diệc Thần không nghĩ nàng sẽ cười, liền ngẩn người ra một hồi,
sau đó mới nói: "Có, nương tử là người đầu tiên ấy!"
"Được rồi, về Vương phủ ta sẽ nấu cho ngài ăn một bữa thịnh soạn.
Có được hay không?"
"Đương nhiên là được rồi, ta thích ăn nhất món của nương tử."
"Haha, hảo!"
Một lát sau, tên thị vệ cũng đã trở lại. Gã liền quất vào mông ngựa một
cái, đưa cỗ xe ngựa phóng nhanh về Vương phủ.