"Nương tử, ta chịu hết nỗi nữa rồi. Xin lỗi nương tử." Nói rồi, hắn ôm
bụng, lại chui vào một góc xe ngựa ngồi.
Một lát sau, mùi hôi thối liền bốc lên trong xe ngựa...
"Dừng xe." Phượng Dạ Hi quát lên với thị vệ bên ngoài.
Lập tức, xe ngựa liền dừng lại, giọng nói của thị vệ vang vào: "Có
chuyện gì sao thưa tiểu thư?"
Nàng ra lệnh: "Đi mua cho ta một bộ y phục nam, một ít giấy lau chùi
và... một cái bô. Mau lên một chút."
Thị vệ đứng bên ngoài nhìn vào trong xe, ngây ngốc. Tuy không hiểu
tại sao Nam Cung tiểu thư lại nhờ gã đi mua những thứ đó. Thế nhưng phận
làm tôi tớ, gã đâu thể tuỳ tiện hỏi bậy được. Đành lẳng lặng cầm tiền đi
mua.
Một lúc sau, gã đã trở về, trên tay còn cầm theo những thứ mạc lúc
nãy Phượng Dạ Hi yêu cầu: "Thưa tiểu thư, những thứ người cần đây ạ."
"Được rồi, ngươi cầm ít tiền thừa, đi sang trà quán phía bên cạnh mà
nghỉ ngơi đi. Một canh giờ sau quay lại đây."
"Vâng."
Chờ sau khi người đã đi. Phượng Dạ Hi mới đưa bô cho Lãnh Diệc
Thần, nói: "Chẳng phải ngài cần xả sao? Đây, bô đây, mau xả cho xong đi.
Ở đây ta có giấy chùi, còn có y phục để thay nữa. Không sao đâu, mau xả
đi."
Nghe nói vậy, Lãnh Diệc Thần liền đỏ mặt, cầm lấy cái bô, đặt dưới
mông mình, lại từ từ cỡi tiết khố ra: "Nương tử, nàng cứ nhìn ta mãi như
vậy... Người ta sẽ ngại lắm đó." Hắn đưa hai tay lên ôm mặt mình.