"Ta... Nguy rồi, nương tử, ta... Chột bụng. Ta muốn đi nhà xí."
Phượng Dạ Hi lập tức đen mặt, giữa chốn người đông nghịt này, lấy
đâu ra nhà xí để hắn đi? Hơn nữa, đường về Vương phủ vẫn còn xa lắm. Lỡ
đâu hắn không nhịn được mà đi ở đây thì phải làm sao?
"Ngài ráng một chút được không? Sắp về tới Vương phủ rồi."
"Không được, ta đã ráng hết sức rồi. Ô oa, nương tử ơi, ta thật sự chịu
không nỗi nữa rồi."
"Chỉ còn một xíu nữa thôi. Ngài ráng lên được không?" Giọng nàng
không kiềm chế được, có phần gấp gáp.
"Không... Ta sắp... Không xong rồi, oa oa, bụng đau quá, oa oa."
"Phải làm sao đây, làm sao đây?" Phượng Dạ Hi không kiềm được nỗi
lo lắng. Ôi, lỡ đâu hắn xả ra tại đây thì nàng phải biết làm sao? Thối chết
mất. Nàng bồn chồn đến mức hai tay xoắn vào nhau. Mồ hôi chảy xuống.
Nghĩ ra điêu gì đó, nàng liền hướng thị vệ đánh xe ngựa bên ngoài,
nói: "Người đâu, mau cho ngựa chạy hết sức về Vương phủ cho ta. Càng
nhanh càng tốt."
"Vâng thưa tiểu thư."
Nói rồi, tên thị vệ dùng roi quất mạnh vào mông ngựa. Con ngựa đau
đớn hí dài một tiếng, sau đó như nổi điên, nó chạy với một tốc độ rất nhanh
về hướng Vương phủ.
Nhưng khổ nỗi, mặt đường vừa vằn vừa sốc, lại gồ gề. Ngựa thì lại
chạy quá nhanh. Chuyện này khiến thân thể Lãnh Diệc Thần cũng tưng nảy
theo. Hắn đang đau bụng, lại gặp chuyện này nữa, thật sự đã đến cực hạn
rồi.