Thấy vậy, Lãnh Diệc Thần liền biết nàng giận thật rồi. Hắn không
nháo nữa, chỉ vùi mặt vào đầu gối, cuộn mình lại, khóc thút thít như một
đứa trẻ. Miệng còn lầm bầm: "Ô ô, nương tử không thích ta. Nàng chán
ghét ta, ta thật sự buồn bã, huhu."
Haizz, thấy hắn như vậy cũng thật đáng thương. Nàng mềm lòng rồi,
nói gì thì nói, hắn cũng chỉ là một đứa bé mười tuổi. Bị ghẻ lạnh như vậy
thật tội cho hắn.
"Được rồi, Vương gia ngài đừng khóc nữa. Tuy ta không thể để cho
ngài hôn, nhưng khi về Vương phủ, ta sẽ nấu cho ngài một bữa ăn thật no,
thật ngon. Có được không?"
Nghe nàng nói vậy, Lãnh Diệc Thần liền mở miệng cười toe. Như một
đứa trẻ được cho quà: "Hảo, ta biết nương tử tốt với ta nhất mà." Hắn còn
nhích lại gần nàng, nũng nịu.
Ừ thì, nàng thích hắn thật đấy. Nhưng chỉ dừng lại ở mức muốn bảo
vệ, che chở cho hắn thôi. Đối với nàng, hắn vẫn chỉ là một đứa bé, là một
đứa em trai cần được cưng chiều. Vì vậy, đâu thể lạnh lùng với hắn được.
Nhìn cái bộ mặt khóc lóc tủi thân kia. Nàng liền đau lòng rồi.
Thôi, thành thân thì thành thân vậy. Dù sao hắn ngốc như vậy, cũng
đâu có rành về cái chuyện nam nữ kia. Thế thì lo gì chứ! Hơn nữa hắn ngốc
như vậy, sẽ không nghĩ tới chuyện nạp phi, cũng không ai chủ động gả cho
hắn. Ừm, thế cũng được. Mặc dù giữa nàng và hắn không có tình yêu, thế
nhưng cứ sống hạnh phúc như vậy cũng đủ.
Mà Phượng Dạ Hi không hề biết rằng, cái ý nghĩ đó của nàng đã hoàn
toàn sai lầm. Vì chỉ vài năm sau đó thôi, nàng và Lãnh Diệc Thần sẽ yêu
nhau say đắm. Thế nhưng... Lúc đó chính là lúc bắt đầu của những bi kịch.
Bỗng nhiên, tiếng gọi của tên ngốc bên cạnh đánh thức Phượng Dạ Hi,
kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ...