Theo sự chỉ dẫn của hắn, tầm mắt nàng cũng dần dời xuống phía dưới.
Lập tức, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Nàng xua tay, lấp liếm cho
qua.
"Đây... Chuyện này... Chắc chỉ là do trời quá nóng mà thôi." Nàng ho
khẽ, cố che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình: "Ngài chỉ cần đi tắm
nước lạnh cho mát mẻ là được."
Lãnh Diệc Thần vô cùng tin tưởng lời nàng nói: "Ta biết rồi nương tử,
vậy thì ta sẽ đi tắm lại lần nữa. Đúng là trời cũng nóng thật ấy." Hắn nhìn
thẳng vào mặt nàng: "Cho nên, mặt nàng cũng đang đỏ bừng kìa. Nương tử,
nàng cũng nên đi tắm đi thôi. Xong rồi chúng ta sẽ đi dạo kinh thành."
"Khụ khụ. Được rồi. Nhưng ta phải về Đàn Hương các chuẩn bị vài
thứ. Còn ngài, nếu muốn giảm cảm giác khó chịu đó đi thì vẫn là nên tắm
lại lần nữa bằng nước lạnh. Còn không thích thì tuỳ ngài." Nói xong, nàng
che mặt chạy thẳng về Đàn Hương các, bỏ lại Lãnh Diệc Thần vẫn đứng
ngây ngô, không hiểu gì.
Về tới Đàn Hương các, nàng chạy thẳng một mạch vào trong phòng,
ngồi xuống bàn trà, rót một chén trà uống: "Ôi, chết ta rồi chết ta rồi. Xấu
hổ chết thôi."
Linh Nhiên đang dọn dẹp phòng, thấy Phượng Dạ Hi hốt hoảng chạy
từ bên ngoài vào, gương mặt lại đỏ ửng. Nàng liền buông bỏ công việc, nhẹ
nhàng đi đến, hỏi: "Có chuyện gì vậy thưa tiểu thư? Sao trông người có vẻ
hốt hoảng thế?"
"Ta... Ta... Ôi, ta không còn mặt mũi ra đường nữa rồi!"
Nàng thật không ngờ, chỉ vì một hành động nhỏ của nàng, khẽ đặt một
ngón tay lên bạc môi của hắn thôi, vậy mà hắn lại nổi lên phản ứng nguyên
thủy của nam nhân. Mà đã nổi lên phản ứng thì cũng không nói gì đi. Đã
vậy, hắn còn không biết mình bị gì, còn chỉ vào chỗ đó... Ôi, nghĩ lại liền