Linh Nhiên nghe vậy liền hiểu ra, nhìn nàng bằng cặp mắt mờ ám.
Dạo gần đây trong Vương phủ dấy lên một tin đồn, đó là Nam Cung
tiểu thư và Lan Lăng Vương đã viên phòng. Ngày nào cả hai cũng ngủ
chung với nhau. Cho nên tiểu thư nói không về Đàn Hương các, tức là
người sẽ ngủ lại phòng của Vương gia.
Nhận thấy ánh mắt mờ ám của Linh Nhiên, Phượng Dạ Hi khẽ ho
khan một tiếng, sau đó nói: "Vậy thôi, ta chuẩn bị xong hết rồi. Ta đi đây."
Nói rồi, nàng quàng tay nải lên vai, hướng thẳng nơi ở của Lãnh Diệc Thần
đi tới.
Khi nàng tới nơi đã sớm thấy một nam nhân yêu nghiệt ngôi ngây
ngốc nhìn ấm trà đã sớm nguội. Thấy nàng đi tới, nam nhân đó như một
đứa bé, chạy lại quấn lấy nàng.
"Nương tử, nàng tới chậm, vi phu chờ nàng thật lâu chết mất." Lãnh
Diệc Thần như một đứa bé bị bỏ rơi, hờn dỗi cọ cọ vào người Phượng Dạ
Hi.
"Khụ, ta xin lỗi." Nàng quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, bạo
gan hỏi: " Vương gia, người đã tắm lại chưa thế? Đã hết khó chịu chưa?"
"Nghe lời nương tử, ta đã tắm lại bằng nước lạnh, quả nhiên cảm giác
dễ chịu hơn nhiều." Hắn tươi cười nhìn nàng: "Nhưng hình như ta thấy
nương tử tệ lắm. Mặt nàng đỏ bừng lên đấy thôi. Nương tử, nàng sốt sao?"
Phượng Dạ Hi đưa tay sờ sờ mặt mình. Quả thật có chút nóng. Xem ra
mặt nàng lúc này đã đỏ bừng rồi: "Không sao đâu, ta chỉ là hơi khó chịu
nên mặt mới đỏ như thế thôi."
"Ừm, vậy ta nhanh đi thôi." Lãnh Diệc Thần chạy trước, hướng thẳng
cổng Vương phủ mà đi.