Lãnh Diệc Thần nghe vậy khẽ mỉm cười, 'ừm' một tiếng rồi nín khóc.
Hắn giơ ngón út ra trước mặt nàng, nói: "Vậy nương tử hứa đi. Hứa sẽ
không bỏ đi nữa. Nếu thất hứa sẽ biến thành cẩu."
Phượng Dạ Hi phì cười, cũng giơ ngón áp út ra, móc ngoéo với hắn:
"Được, ta hứa, nếu ta bỏ ngài lại nơi này thì ta sẽ biến thành cẩu."
"Một con cẩu hôi thối, xấu xí, mập mạp."
"Được, biến thành một con cẩu hôi thối, xấu xí, mập mạp."
"Nhất trần đời."
"Ừm, nhất trần đời."
"Nương tử hứa rồi đấy, hứa rồi đấy. Ta biết nương tử yêu ta nhất mà.
Nàng sẽ không bỏ ta mà đi đâu." Lãnh Diệc Thần vui mừng nhảy cẩng lên.
Phượng Dạ Hi cười to, tiến đến cốc nhẹ vào đầu hắn: "Được rồi, đến
đây. Đồ ăn sắp đến rồi. Chúng ta cùng ăn nào."
Lãnh Diệc Thần ngoan ngoãn đi lại, ngồi xuống đệm mềm mại. Vì bàn
nơi này là loại bàn thấp, sàn cũng được làm bằng loại gỗ quý nên buộc phải
ngồi đệm. Tuy nhiên, việc này khiến cả hai đều thoải mái.
Cũng đúng lúc đó, tiểu nhị lúc nãy đã đem đồ ăn lên đến nơi. Tuy
nhiên, vì đồ ăn quá nhiều nên một mình gã mang không hết, liền nhờ thêm
vài tên phục vụ khác.
Gã đặt đồ ăn xuống bàn, miệng cười toe toé: "Hai vị khách quan, đây
là những món mà các vị đã gọi. Xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu."
"Không hề, ta thấy Thiên Cát các ngươi làm ăn rất được. Món gọi lên
cũng rất nhanh mà." Nàng cười, cầm lấy đôi đôi gõ gõ lên mặt bàn: "Chỉ là
không biết... Mùi vị của những món này có ngon hay không thôi."