cơm trong miệng xuống. Vì hắn còn nhớ cảm giác lúc sáng nha. Khó thở
khó chịu, cảm giác sắp chết đến nơi.
Sau khi cơm đã trôi hết xuống bụng, hắn buông đũa muỗng ra, chu
mỏ, biểu tình rất đáng thương: "Ô, ta không ăn nữa. Mắc nghẹn, ngộp thở...
Thật đáng sợ."
"Sao lại không ăn nữa rồi?" Phượng Dạ Hi đen mặt, không phải nàng
chỉ mới nói vài lời thôi sao? Sao hắn lại buông đũa ra rồi: "Ngài phải ăn
cho hết, nếu không thì lúc đầu đừng gọi ra nhiều món như vậy. Bây giờ mà
bỏ đi thì rất phí."
"Ô ô, nhưng rất đáng sợ nga. Ta vẫn còn muốn thở." Vừa nói, hắn vừa
làm bộ hít vào thở ra thật mạnh.
Nàng có cảm giác hơi nhức đầu rồi. Liền lấy tay xoa xoa ấn đường,
một lúc sau nói: "Phải ăn hết cho ta. Ăn xong ta mới dẫn ngài đi dạo phố."
Nàng nhìn hắn đang mếu máo, liền nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ta biết ngài rất
sợ cảm giác khó thở. Nhưng không sao, chỉ cần ăn thật chậm là không sao.
Tuy vậy thì thời gian đi dạo phố sẽ rút ngắn lại, nhưng ngài sẽ dễ chịu,
không phải sao? Nào, còn đang đói, ăn đi. Không cần ăn quá nhanh, nhưng
cũng đừng ăn quá chậm là được rồi, cứ ăn bình thường thôi."
"Ừm." Lãnh Diệc Thần nghe vậy gật đầu, sau đó vùi đầu vào ăn. Hắn
nghe lời Phượng Dạ Hi, ăn không nhanh cũng không chậm.
Nàng rất vui khi hắn nghe lời như vậy. Tuy nhiên, sau một hồi dỗ hắn,
nàng cũng cảm thấy đói bụng. Vì vậy cũng cầm đũa lên, ăn cùng hắn.
Thật sự mà nói... Nàng mới ăn có một phần cơm chiên là đã no bể
bụng rồi. Vậy mà tên ngốc ấy lại ăn hết tất cả những món mà hắn gọi... Ôi,
quả là sức ăn không đáy mà.