Tuy nhiên, ăn xong hắn lại nói có chút no. Vì vậy nàng liền dẫn hắn
xuống lầu tính tiền. Sau đó cùng hắn đi dạo phố cho tiêu cơm.
Trước khi ra khỏi tửu lâu, gã tiểu nhị kia nhìn thấy số bạc mà hai
người các nàng trả, mắt gã liền sáng lên. Lớn giọng nói: "Hai vị khách
quan, lần sau nếu có dịp hãy ghé qua Thiên Cát của chúng tôi. Nhất định sẽ
có những ưu đãi thật hậu hĩnh dành cho các vị." Gã còn mỉm cười, nhằm
tăng thêm sức thiện cảm.
Phượng Dạ Hi nghe vậy liền gật đầu một cái: "Được, lần sau nếu ta
và... phu quân có đói bụng nhất định sẽ ghé tửu lâu này đánh chén một
bữa." Vì dù sao, nơi này làm món cũng rất hợp khẩu vị của nàng, mà tên
ngốc nhà nàng ăn cũng rất ngon miệng.
Sau đó, nàng cùng hắn vui vẻ rời đi tửu lâu, tiếp tục đi dạo phố.
Lãnh Diệc Thần nắm tay nàng, cả hai cùng dắt tay nhau đi dạo khắp
nơi trong kinh thành. Nơi nào náo nhiệt liền có mặt bọn họ.
Nàng nói: "Vương gia, mỗi khi no quá ngài phải đi bộ như thế này cho
tiêu cơm, hiểu không? Nhưng tuyệt đối không được chạy. Vì nếu chạy sẽ bị
đau bụng, rất khó chịu."
Ngốc Vương gia liền 'ừm' một cái. Nhưng hắn cũng không có vẻ gì là
quan tâm lắm. Chỉ là lời nàng nói thì hắn sẽ nghe thôi.
Mặc dù ăn đã no, nhưng đi lâu như vậy, tên ngốc lại giở chứng. Hắn
đòi nàng mua hết đồ ăn vặt này đến đồ ăn vặt khác. Nàng đã bảo những
món này rất có hại, thế nhưng hắn lại nũng nịu đòi mua. Chịu không nổi vẻ
đáng yêu đó cho nên nàng đành phải mua cho hắn một cây kẹo đường.
Chỉ có một cây kẹo thôi đã làm hắn vui đến mức cười tủm tỉm suốt cả
quãng đường đi.