mặc sang trọng nên bà ấy mới tặng cho? Còn nói là 'một đôi phu thê được
kết duyên trời định' nữa chứ. Nhất định là lừa đảo rồi.
Nghĩ vậy, nàng liền mở lời cự tuyệt: "Thưa bà, chúng cháu không
nhận đâu ạ. Thực ra thì bọn cháu vẫn chưa thành thân. Cho nên đôi vòng
tay này... vẫn nên trả lại đi thôi. Bà hãy đưa cho cặp phu thê khác xứng
đáng hơn."
Bà lão dường như có thể đọc được suy nghĩ của nàng, nhẹ giọng nói:
"Không sao, tuy chưa thành thân, thế nhưng sắp tới cũng sẽ thành thân thôi.
Trước sau gì cũng sẽ thành vợ thành chồng. Ta nói cho cháu biết nhé, ta
biết cháu nghĩ gì về ta. Thế nhưng đừng tưởng ai cũng là kẻ giả dối. Đôi
vòng này trăm kẻ thèm muốn còn không được. Nay ta mới tìm thấy được
người thích hợp, chính là các cháu. Thế nên cứ nhận đi." Nói xong, bà lão
nhìn sang Lãnh Diệc Thần đang đứng ngáo ra đó: "Huống chi, cặp vòng
này đẹp như vậy, tinh xảo như vậy. Phu quân tương lai của cháu chắc chắn
sẽ thích lắm đấy."
Nghe nhắc đến bốn chữ 'phu quân của cháu'. Lãnh Diệc Thần liền hồi
hồn. Vui vẻ đến mức nhảy cẩng lên. Hắn chạy lại, cướp lấy đôi vòng tay từ
trong tay Phượng Dạ Hi, miệng cười nói: "Oa, đôi vòng này thật đẹp quá
đi. Ta thích lắm nha!" Nói rồi hắn nhìn sang Phượng Dạ Hi: "Nương tử, lão
bà đã có lòng tốt như vậy, ta cũng nên nhận để không phụ lòng bà ấy.
Huống chi... Được đeo vòng cặp với nương tử, ta cũng rất vui." Hắn cúi
đầu, đỏ mặt ngượng ngùng.
Thấu vậy, tâm Phượng Dạ Hi cũng rối bời. Bởi thấy hắn vui như vậy,
nàng cũng vui theo. Huống chi, không chỉ có hắn muốn mang đồ cặp với
nàng... mà nàng cũng muốn. Ngày xưa khi quen với Dương Diệp, nàng
từng nhiều lần ngõ ý muốn mang đồ cặp với hắn, thế nhưng hắn đều bác
bỏ, nói ý kiến đó rất trẻ con.