Trên chiếc vòng của nàng có khắc một chữ 'Thê', nét chữ uyển chuyển, rất
đẹp.
Nếu của nàng đã là chữ 'Thê', vậy thì của Lãnh Diệc Thần chắc là...
"Nương tử, chiếc vòng này đẹp quá. Ta thích lắm, hơn nữa còn là màu
đỏ, ta thích màu đỏ. Ô, nàng xem này, trên vòng còn khắc một chữ 'Phu',
chữ đẹp quá." Tên ngốc Lãnh Diệc Thần dường như rất thích chiếc vòng
này, cứ ngắm mãi không chán. Hắn cười rất vui vẻ.
Ừm, công nhận vòng đẹp thật. Nàng phải thừa nhận là mình cũng rất
thích nó. Thế nhưng, nhận đồ của người lạ thế này... Liệu có kì quá không?
Thử tháo chiếc vòng ra, nhưng kì lạ thay. Nàng tháo không được.
Không phải vì nó quá chật, mà căn bản là... nó không chịu ra khỏi tay nàng.
Mà Lãnh Diệc Thần dường như cũng vậy, vòng của hắn không tháo ra
được. Nhưng mà hắn cũng không muốn tháo ra.
Bà lão nhìn cảnh này, khẽ giọng nói: "Xem ra, đôi vòng này đã đến tay
của chủ chúng rồi. Giờ chỉ còn xem tương lai của các người sẽ diễn ra như
thế nào? Đừng cố tháo nó, trừ phi một trong hai người chết, hoặc cả hai
cùng chết, hay trong trường hợp người này phản bội người kia, nếu không
vòng sẽ không bao giờ tháo ra được. Nhưng ta nghĩ, trường hợp thứ ba sẽ
không bao giờ xảy ra, vì vòng phu thê sẽ chỉ chọn những cặp đôi mà nó...
cho là có thể sống cùng nhau đến chết."
Rồi bà cười một tràn dài thật to, gương mặt thật sự rất phúc hậu:
"Không cần cảm ơn ta. Ta sẽ luôn dõi theo các ngươi, để xem xem, mối
tình mà ta chọn rốt cuộc sẽ thế nào. Chúc các ngươi hạnh phúc." Nói xong
câu này, thân ảnh bà lão dường như dần dần phai mờ: "Phượng hoàng xích
Phượng Dạ Hi, nhớ kĩ, ngươi là con của ta, là con của Phượng Mẫu nương
nương này. Đừng làm ta thất vọng." Lời vừa dứt, thân ảnh bà lão liền tan
biến trong không trung.