Hắn không do dự mà đáp ngay: "Đi ngắm sao. Hoàng huynh nói hôm
nay là ngày sao tụ. Trên trời sẽ có rất nhiều sao, sẽ rất đẹp."
"Được, ta dẫn ngài lên chỗ cao xem. Chúng ta mau đi tìm chỗ đi."
Hắn nghe vậy liền cười vui vẻ: "Hảo, chúng ta đi tìm thôi."
Đi một đoạn dài. Như thấy được nơi cần tìm, Lãnh Diệc Thần liền hô
hoán lên: "Nương tử nương tử, nàng xem kìa. Cái nhà kia cao quá. Nóc nhà
cũng cao nữa, chúng ta lên đó ngắm sao, sẽ rất đẹp nha. Hoàng huynh nói,
ngắm sao ở chỗ cao là đẹp nhất. Mà ta thấy, ngôi nhà kia là cao nhất rồi
đấy."
Nàng theo hướng hắn chỉ nhìn theo. Ừm, quả thật ngôi nhà kia cao
thật. Tuy chỉ có ba tầng thôi, nhưng ngôi nhà như thế thì ở đây là cao nhất
rồi.
"Hảo, ta đưa ngài lên."
Nói rồi, mặc kệ Lãnh Diệc Thần còn đang ngơ ngác. Phượng Dạ Hi
liền dùng tay ôm lấy hắn, sử dụng khinh công mà mình đã dày công khổ
luyện, điểm mũi chân nhẹ một cái, liền phóng lên nóc nhà kia một cách dễ
dàng.
Lãnh Diệc Thần thấy vậy há hốc miệng, kinh ngạc la lên: "Oa, nương
tử thật lợi hại, thật lợi hại nha. Có thể bay lên cao như vậy. Cảm giác thật
thích."
Phượng Dạ Hi cười. Luyện khinh công này cũng không dễ. Nàng đã
hằng đêm nhân lúc hắn ngủ mà lẻn ra ngoài, tự tập luyện một mình. Vì
nghe nói ở cổ đại này, luyện được khinh công sẽ rất tiện lợi. Cho nên nàng
đã lén trộm một quyển bí kíp để trong Vương phủ đọc, theo đó mà luyện.
Sau nửa tháng, nàng đã luyện được như vậy.