Nàng nói: "Ngài thích là tốt. Nào, lại đây ngồi cùng ta." Nàng vỗ vỗ
chỗ ngồi cạnh mình. Tên ngốc đó nghe vậy liền lập tức đi lại, ngồi xuống
cạnh nàng. Nền gạch ngói màu đen, vào buổi tối lạnh ngắt, thế nhưng được
ngồi cùng hắn, nàng lại có cảm giác ấm áp hẳn lên.
Rõ ràng mới lúc sáng, khi nàng và hắn được định hôn, nàng còn bực
mình muốn chết. Thế nhưng lúc này ngẫm nghĩ lại, không phải là nàng
không muốn, chỉ là vì ám ảnh chuyện của Dương Diệp. Nhưng Lãnh Diệc
Thần không phải Dương Diệp, tuy rằng hắn ngốc, nhưng chắc chắn nàng sẽ
sống hạnh phúc cùng với hắn. Chỉ bởi vì... Hắn ngốc mà thôi.
Bỗng nhiên, tên ngốc ngồi cạnh nàng liền la lên một tiếng rất to: "A
nương tử ơi. Sao băng, sao băng kìa. Mau ước nguyện đi, ước nguyện đi
thôi." Nói rồi, hắn chấp hai tay lại để trước ngực. Nhắm mắt lại và ước
thầm: Ta ước sẽ cưới được nương tử, sống hạnh phúc cùng nương tử đến
trọn đời, cùng nương tử sinh thật nhiều hài nhi.
Nàng mỉm cười, cũng nhắm mắt lại rồi ước: Ta ước gì, mình sẽ được
sống hạnh phúc không ưu không lo bên cạnh Lãnh Diệc Thần. Tất cả
những người thân của ta sẽ được hạnh phục và mạnh khỏe.
Vụt một cái, sao băng rất nhanh đã bay qua. Lãnh Diệc Thần và nàng
cũng đã ước xong. Hắn quay sang, nhìn nàng cười: "Nương tử à, nàng ước
gì thế?"
Nàng cũng cười, song lại lảng tránh câu hỏi của hắn: "Vậy điều ước
của Vương gia là gì?"
"Hì hì, không nói cho nương tử biết."
"Vậy ta cũng không nói cho ngài biết điều ước của ta."
Nghe vậy, lập tức hắn liền xụ mặt xuống: "Nương tử xấu xa, nàng
không nói cho ta biết điều ước của nàng. Nương tử xấu lắm. Ta ghét nàng."