Bỏ lại Phượng Dạ Hi vẫn còn ngơ ngác. Bà lão kia vừa nói cái gì? Cái
gì mà Phượng hoàng xích? Còn nữa, nàng có mẹ khi nào? Tại sao bà ta lại
nhận là mẹ của nàng? Hơn nữa... Bà ta nói mình là Phượng Mẫu nương
nương sao? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Thấy nàng ngẩn ngơ như người mất hồn. Lãnh Diệc Thần liền kéo tay
nàng một cái, lôi nàng ra khỏi dòng suy nghĩ: "Nương tử, nàng sao vậy?
Sao lại đứng yên như thế? A, ta biết rồi. Có phải vì đôi vòng này quá đẹp
cho nên nàng mới ngẩn ngơ như vậy không? Ta biết mà. Vì ta cũng thấy nó
rất đẹp."
Nhưng Phượng Dạ Hi vẫn không đáp lại hắn. Thấy vậy, Lãnh Diệc
Thần liền kéo nàng mạnh hơn: "Nương tử, nàng không thích chiếc vòng
này sao?"
Lúc này, nàng mới hoàn hồn, nói: "Không, thật ra ta cũng rất thích.
Chỉ là thấy... mọi chuyện có chút kì lạ mà thôi."
"Kì lạ? Sao lại kì lạ cơ chứ? Nào, chúng ta đi dạo tiếp đi." Hắn dáo
dác nhìn chung quanh, chợt nhận ra bà lão đã biến mất, liền hỏi: "Ý? Bà lão
cho chúng ta cặp vòng đâu rồi?"
"Đi rồi."
"Đi rồi?"
"Đúng, đã đi rồi."
"Nhưng là đi đâu mới được? Ta còn muốn cảm ơn bà ấy về cặp vòng
nha."
Phượng Dạ Hi thở dài, quay sang nói với hắn: "Bỏ qua đi. Bà ấy sẽ
hiểu tấm lòng của ngài mà." Nàng cười: "Chẳng phải ngài muốn đi dạo tiếp
sao? Vậy thì chúng ta đi thôi. Ngài muốn đi đâu?"