Nhưng bây giờ, mang đôi vòng tay này với Lãnh Diệc Thần, cũng có
nghĩa là thay cho nhẫn cưới. Vì đây là vòng tay phu thê, đeo vào sẽ làm
phu thê suốt đời. Theo nàng được biết, vật này có tính thiêng liêng rất cao,
khi muốn có phải nhờ người đặt làm, đâu phải cứ ra chợ là có? Vậy tại sao
sạp bán trang sức nhỏ này lại có đôi vòng tay tinh xảo đến như vậy?
Nghĩ rồi, nàng hỏi: "Tại sao..."
Nhưng như biết được ý nghĩ trong đầu nàng, bà lại nói: "Cháu bé,
đừng vội hoài nghi ta. Sạp này tuy nhỏ, những thứ ta bán cũng rất bình
thường. Thế nhưng... duy chỉ có đôi vòng này là đặc biệt nhất thôi." Bà
cười: "Bởi vì ta chính là truyền nhân của một gia tộc danh giá. Nhờ có
những đôi vòng gia tộc chúng ta làm mà biết bao cặp đôi đã được sống bên
nhau đến đầu bạc răng long."
Không đợi Phượng Dạ Hi kịp phản ứng, bà đã kéo tay nàng lại, đeo
chiếc vòng vào một cách dứt khoác. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, nàng
còn chưa kịp phản kháng thì vòng đã được đeo vào mất rồi.
Bà lão cười một tiếng rõ to. Sau đó tiếp tục kéo tay Lãnh Diệc Thần
lại, đeo tiếp một chiếc vòng khác vào tay hắn. Hắn cũng giống nàng, còn
chưa kịp phản ứng đã bị đeo vòng vào.
Cũng không biết, bà lão hơn bảy mươi tuổi này lấy đâu ra sức mà lại
có lực kéo kinh hồn như vậy, khiến cả một sát thủ như nàng cũng không
phản khán được.
Sau khi cả hai chiếc vòng được đeo vào, nó liền thu nhỏ lại, ngay lập
tức vừa tay cả hai, kích cỡ vừa vặn, đeo rất thoải mái.
Quả là thần kì mà! Giờ thì nàng đã có chút tin vào lời của bà lão rồi.
Cẩn thận ngắm chiếc vòng một chút. Màu đỏ tinh xảo, được đẽo khắc
rất tỉ mĩ, từng hoa văn đều khiến người ta không kiềm được mà cảm thán.