tuổi', vì vậy cho nên cái máu ham chơi vẫn còn ở trong người. Thế nên hắn
không hề mệt mỏi.
Nàng đột nhiên nghĩ ra một ý, liền kéo vai hắn, ngồi xích lại gần hắn:
"Vương gia, ta mệt lắm. Ngài cho ta mượn vai để ngủ một chút nhé. Chỉ
một chút thôi." Nàng vừa nói, vừa tựa đầu lên vai hắn, lẩm bẩm: "Một chút
thôi... Rồi khi nào chàng muốn xuống thì gọi... ta dậy..." Giọng nàng nhỏ
dần nhỏ dần. Cuối cùng ngưng hẳn. Phượng Dạ Hi đã ngủ rồi.
"Nương tử, nương tử..." Lãnh Diệc Thần lay lay người nàng. Phát hiện
nàng đã ngủ thật, cuối cùng cũng để yên cho nàng ngủ. Còn bản thân hắn
lại tiếp tục ngắm sao.
Một lúc sau, Phượng Dạ Hi khẽ cựa mình, cử động để tìm một vị trí
thoải mái mà ngủ. Dường như phát hiện nàng khó chịu, Lãnh Diệc Thần
liền nhẹ nhàng để nàng nằm lên đùi mình. Lập tức, chân mày Phượng Dạ
Hi liền giãn ra.
Không khí cứ tiếp tục im lặng như vậy. Lãnh Diệc Thần không ngắm
sao nữa, mà chuyển sang ngắm Phượng Dạ Hi. Bàn tay to lớn không ngừng
chạm vào làn da mềm mịn của nàng. Cảm giác rất mịn màng, làm cho hắn
dễ chịu.
Mà Lãnh Diệc Thần lúc này... Hoàn toàn không còn vẻ ngu ngốc như
bình thường nữa. Thay vào đó là vẻ trầm tĩnh đến lạ kỳ.
Hắn nhìn vào đôi vòng phu thê của nàng và hắn. Dường như nó đang
phát sáng, tạo thành một sợi chỉ đỏ trói buộc cả hai.
"Giáo chủ." Không biết từ đâu, một hắc y nhân xuất hiện, cung kính
cúi chào hắn.
Lãnh Diệc Thần liền gật đầu: "Ừm, ngươi đứng lên đi."