"Thuộc hạ có việc cần báo cáo."
"Nói."
"Thưa giáo chủ. Theo như nguồn tin thuộc hạ vừa nhận được chiều
nay. Hoàng cung lại có biến rồi. Hoàng thượng và Trương công công kia...
Hình như đã biết động tĩnh của Thiên Sát chúng ta. Bọn họ cho quân mai
phục, giết chết mười người bên ta. Thế nhưng bên đó cũng chịu thiệt không
ít, đã chết hai mươi người." Mộc cẩn thận báo cáo lại.
Lãnh Diệc Thần nghe xong liền trầm tư, chân mày khẽ nhíu lại. Xong
sau đó rất nhanh liền giãn ra, hắn phất tay: "Ta biết rồi. Ngươi mau về giáo
phái, nói bọn họ tăng cường phòng thủ. Nếu người của Hoàng cung lại đến
nữa, cứ tấn công không cần nhân nhượng." Mắt hắn loé lên sát khí.
Mộc cung kính tuân lệnh. Khi vô tình liếc sang Phượng Dạ Hi, y lại
ngập ngừng: "Giáo chủ... Người định làm thế nào với nàng ta?"
Tầm mắt Lãnh Diệc Thần liền chuyển xuống nhìn Phượng Dạ Hi: "Ta
không biết. Dường như ta có chút không nỡ đẩy nàng ta vào chỗ chết rồi."
Mộc liền hoảng hốt: "Không được đâu thưa giáo chủ. Ngài không định
thực hiện nó nữa sao? Và nếu ngài nhân từ với nàng ta thì kế hoạch sẽ
không bao giờ thực hiện được."
Lãnh Diệc Thần liền trầm ngâm, ánh mắt thủy chung vẫn không rời
khỏi nàng, trong mắt hắn chợt loé lên một chút dịu dàng khó tưởng, nhưng
ngay lập tức lại bị che phủ: "Ngươi yên tâm, kế hoạch vẫn sẽ được thực
hiện. Nàng ấy vẫn sẽ là mồi nhử. Chỉ là ta bị ảnh hưởng bởi tình cảm mà
tên ngốc kia dành cho nàng ta thôi." Hắn nhìn bàn tay mang hai chiếc vòng
của nàng và hắn: "Tới lúc đó, ta sẽ làm cho 'tên ngốc' đó biến mất. Chỉ sẽ
còn một mình ta thôi. Và cặp vòng này... Cũng sẽ biến mất."