rồi! Đã có nương tử buộc tóc cho ta." Nói rồi, hắn đi đến cạnh nàng ngồi
xuống, quay lưng lại: "Nương tử phải buộc cho thật đẹp đấy."
"Ta biết rồi mà." Nói rồi nàng bắt đầu buộc tóc cho hắn. Kể từ khi
xuyên đến đây, mặc dù nàng không muốn nhưng Linh Nhiên cứ muốn chỉ
cho nàng. Thấy Linh Nhiên nhiệt tình như vậy, nàng cũng không nỡ từ
chối. Liền học nàng ấy cách buộc tóc, và bây giờ thì nàng đã có tài buộc tóc
rất đẹp.
Mà nói chứ, tóc của Lãnh Diệc Thần rất đẹp. Tuy là nam nhân, nhưng
hắn lại có mái tóc còn dài, đen và mượt mà hơn cả nữ nhân. Nhất là mỗi
khi hắn đứng trong gió, dù tóc có bay cỡ nào thì cũng không bao giờ rối. Vì
tóc hắn có một độ mượt mà rất tự nhân. Chạm vào liền cảm thấy rất thích.
"Xong rồi." Nàng buông lọn tóc mượt mà ra, nói với hắn.
Lập tức, Lãnh Diệc Thần liền chạy đi lấy cái gương soi, nhìn chằm
chằm chính bản thân hắn ở trong gương, liền ngạc nhiên không thôi:
"Nương tử buộc tóc cho ta thật là đẹp."
Nàng cười, nói với hắn: "Vậy thì từ bây giờ nương tử sẽ buộc tóc cho
phu quân mỗi ngày. Phu quân có chịu không?"
Hai mắt Lãnh Diệc Thần lập tức sáng ra, gật đầu lia lịa: "Đương nhiên
rồi, được nương tử buộc tóc mỗi ngày, ta sẽ rất vui."
"Được rồi, ngài nghe cho kĩ đây." Nàng nghiêm giọng: "Chỉ còn hai
tuần nữa là đến hôn lễ của chúng ta. Cho nên phải chuẩn bị cẩn thận, hiểu
không? Không thể làm qua loa được." Chuyện này không thể đùa, dù sao
nàng cũng đã quyết định sẽ thành thân với hắn, lo lắng và chăm sóc cho
hắn cả đời, cho nên hôn lễ phải thật lớn, để chứng minh rằng nàng thật sự
đã quyết định sẽ ở lại nơi này: "Đợi sau khi ngài khỏi bệnh, chúng ta sẽ
giúp mọi người chuẩn bị hôn lễ. Được không?" Hôn lễ của mình thì phải tự
tay mình chuẩn bị chứ.