Sau khi ăn xong, kiệu cũng đã được chuẩn bị. Nàng dìu Lãnh Diệc
Thần lên kiệu. Mà trên đường đi cũng rất bình yên, tên ngốc có vẻ cũng còn
mệt nên không quấy phá. Chỉ lâu lâu lại nói chuyện với nàng, nàng cũng
tiện đáp lại hắn vài câu.
Cứ thế, rất nhanh đã đến Hoàng cung.
Kiệu của nàng và Lãnh Diệc Thần được khiên đến thẳng Từ Uyên
cung của Thái hậu. Vừa xuống liệu thì đã thấy Thái hậu và một dàn cung
nữ, thái giám đứng đón sẵn. Thực là vinh dự cho nàng quá đi, được Thái
hậu đích thân ra đón cơ mà. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mọi người
sẽ nói gì về nàng nhỉ? Nhưng mà... Dù sao người Thái hậu muốn đón cũng
không phải là nàng, mà là Lãnh Diệc Thần.
Thấy hắn bước ra, sắc mặt trắng bệch do vừa bệnh vừa lạnh, Thái hậu
đau lòng không thôi, bà chạy lại, ôm chần lấy hắn: "Ôi, nhi tử bảo bối của
ta sao lại ra nông nỗi này?"
Tiêu nàng rồi, nếu nhưng Thái hậu biết Lãnh Diệc Thần là vì nàng nên
mới bị cảm lạnh thì chắc chắn sẽ xử nàng mất.
Thế nhưng đúng lúc này, Lãnh Diệc Thần lại nói: "Vì thấy tuyết ngoài
trời rơi đẹp quá nên nhi thần mới ra ngoài chơi một hồi. Không ngờ lại đổ
bệnh rồi ngất xỉu tại chỗ luôn. Nhưng cũng may có nương tử xuất hiện kịp
thời, nếu không nhi thần chết lâu rồi." Lãnh Diệc Thần nhìn Thái hậu, vừa
cười vừa nói. Ánh mắt hắn hoàn toàn không hề lướt về phía nàng. Thế
nhưng vẫn làm nàng cảm động không thôi.
Ngốc tử lại vì nàng mà giải vây. Vốn dĩ chính là vì chờ nàng nên hắn
mới bị cảm, thế nhưng trước mặt Thái hậu, hắn lại nói như vậy, chuyển câu
chuyện này thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Đáng lẽ là lỗi của nàng,
thế nhưng hắn lại đổ tội thành mình bất cẩn.
Phượng Dạ Hi chợt thất thần một hồi!