thích nương tử, nàng là của Thần nhi." Vừa nói, hắn vừa liếc Thái hậu, tay
còn ôm nàng chặt hơn, như sợ ai dành mất vậy.
Thái hậu thấy vậy liền phì cười: "Haha được được. Nàng ấy là của
con, không ai dành nương tử của con hết."
"Hừ!"
Đúng lúc này, thái giám ngoài cửa lại hô lên: "Thánh thượng giá đáo!"
Nàng lập tức đứng lên, theo như quy củ liền quỳ xuống: "Thánh
thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Tất cả bình thân!"
"Tạ ơn thánh thượng."
Thấy nhi tử của mình đến, Thái hậu cũng đứng dậy, đi đến chỗ Lãnh
Thiên Hựu: "Hôm nay thánh thượng thật có nhã hứng, lại đến đây thăm bà
mẹ già này."
"Mẫu hậu cứ nói như thế mãi. Đến thăm người là bổn phận của đứa
con này. Huống hồ hôm nay còn có muội tức và đệ đệ đến nữa. Phận là
huynh trưởng sao có thể không đến chứ."
"Thôi được rồi, nếu đã đến thì mau lại đây ngồi đi. Chắc con cũng
lạnh lắm rồi!"
"Vâng, tạ ơn mẫu hậu!"
Thật kì lạ. Thái độ của Thái hậu đối với Hoàng thượng hôm nay khác
hẳn lần trước nàng vào cung. Lần trước Thái hậu hoàn toàn lạnh nhạt với
Hoàng thượng, đến một câu nói cũng không ban cho hắn. Thế nhưng hôm
nay thật lạ! Cho nên mới nói, nàng sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm
của người trong cung.