Nghe Lãnh Diệc Thần nói vậy, Thái hậu liền nhìn về phía Phượng Dạ
Hi, chạy lại nắm tay nàng: "Có một đứa con dâu như con là phúc phận của
ai gia. Vốn dĩ ai gia cứ lo Thần nhi không bằng người ta, cho nên cũng sẽ
không có ai chịu gả cho nó, chăm sóc cho nó. Thế nhưng từ ngày con xuất
hiện, mọi chuyện đã đổi khác. Thật đúng là xứng với con dâu của Tiên
hoàng."
Lúc này nàng mới hồi thần, nhìn Thái hậu một cái, rồi cúi đầu hành lễ:
"Đó là bổn phận của Hi nhi. Hơn nữa Vương gia cũng rất tốt, ở cùng ngài
ấy rất vui."
"Haha được rồi được rồi. Thấy các con hoà thuận như vậy, ai gia cũng
lấy làm vui lòng. Nào nào, mau vào trong ngồi cho ấm, đứng ở ngoài này
mãi hai đứa sẽ cảm lạnh mất. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là đến hôn lễ rồi, ai
gia không muốn có sự cố gì đâu. Chỉ muốn sớm rước được con dâu tốt vào
nhà mà thôi!" Thái hậu vừa nói vừa đưa Phượng Dạ Hi và Lãnh Diệc Thần
vào trong.
Vào trong điện rồi quả nhiên ấm áp hơn hẳn. Mùi phật hương cứ
thoang thoảng khắp nơi, làm diệu tâm hồn người khác. Cái giá lạnh bên
ngoài giờ dường như chỉ còn lại hư không.
Sau khi cả ba ngồi xuống, Thái hậu liền cười hiền từ: "Lần này ai gia
có phúc quá rồi, có được một đứa con dâu tốt như thế này, còn có thể chăm
sóc cho Thần nhi, bà già này cũng có thể an lòng mà nghỉ ngơi rồi."
"Thái hậu cứ nói quá lời, chăm sóc cho Vương gia là bổn phận của
thần thiếp." Nàng cũng cẩn thận đáp lại lời Thái hậu.
"Haha, con thật rất hiểu chuyện! Ai gia rất thích!"
Nghe Thái hậu nói thích nương tử của mình, Lãnh Diệc Thần liền
phẫn nộ, chạy lại ôm chạy Phượng Dạ Hi vào lòng: "Không cho mẫu hậu