Mà dường như Lãnh Diệc Thần cũng rất tán thành với điều này, hắn
răm rắp nghe theo nàng: "Được, tất cả đều nghe theo nương tử." Hắn chu
mỏ, dùng ngón trỏ vẽ vẽ lên nền đất: "Nhưng mà... Người ta đã khỏi bệnh
lâu rồi nha. Muốn đi phụ giúp chuẩn bị hôn lễ nha."
Phượng Dạ Hi thấy hành động trẻ con này của hắn, không nhịn được
liền phì cười: "Haha, được được. Nhưng phải đợi đến sáng mai đã. Đồ cưới
đã được người trong cung đưa đến. Chỉ còn hỉ phục là chưa may thôi. Có lẽ
trong nay mai, trong cung sẽ gửi người đến đo đạc cơ thể để may hỉ phục
cho chúng ta. Còn hôm nay thì chưa có việc gì làm."
Lập tức, gương mặt yêu nghiệt của Lãnh Diệc Thần liền xụ xuống:
"Vậy sao!"
"Ngài không cần phải vội, dù sao cũng còn tận hai tuần nữa. Bây giờ
ta đi làm cho ngài một ít thức ăn, sau đó chúng ta vào cung tạ ơn Thái hậu
và Hoàng thượng vì đã ban thưởng. Được chứ?"
"Đương nhiên là được, ta rất nhớ mẫu hậu, cũng nhớ Hoàng huynh
nữa."
"Vậy ngài có đói bụng chưa?" Nàng nghe nói người bệnh ăn rất ít,
thường là kém ăn hoặc không muốn ăn. Thế nhưng lúc nãy trước khi đi
ngủ, Lãnh Diệc Thần đã ăn rất nhiều.
Nghe nàng nói vậy, hắn sờ sờ cái bụng bằng phẳng cứng rắn của mình,
nhìn nàng trả lời: "Ta cũng chỉ hơi đói thôi, cũng không biết tại sao nữa."
Tuy ngốc nhưng hắn cũng biết rằng, bình thường mình ăn rất nhiều:
"Nhưng là đồ nương tử nấu ta sẽ ăn tất. Nào, nàng đi nấu cho ta đi!"
"Chỉ giỏi xu nịnh thôi!" Nàng cười, dí tay vào trán hắn trách móc một
hồi, sau đó xuống bếp nấu nướng.