Một làn gió man mát nhẹ nhàng thổi qua. Làm cây cỏ trong vườn lay
động. Mùa xuân đang tới, tuy vẫn còn vươn lại chút hơi lạnh của mùa đông,
thế nhưng không khí gần đây đã ấm lên rất nhiều.
Thế nhưng cũng không khỏi làm tên ngốc Lãnh Diệc Thần hắt hơi một
cái, hắn ngưng ngay việc hỏi linh tinh. Hai tay ôm lấy vai, run lập cập: "Ta
lạnh quá nương tử ơi!"
Nàng giơ tay, búng vào trán hắn một cái: "Cho chừa cái tội ra lạnh mà
không chịu mặc ấm. Ta đã bảo với ngài rồi, ngoài này lạnh lắm, nếu đã
muốn ra chơi tuyết thì phải mặc ấm. Thế mà ngài không chịu mặc. Biết vậy
ta không cho ngài ra ngoài chơi đâu!"
Lãnh Diệc Thần biết nàng khó chịu vì hắn không nghe theo nàng. Liền
theo bản năng xoa xoa đầu nàng: "Ngoan, nương tử không giận! Vi phu
thương nàng nhất!"
Dạo gần đây nàng phát hiện ra mình thích Lãnh Diệc Thần, cho nên
khi tay hắn chạm vào đầu nàng xoa xoa, nàng liền cảm thấy ngượng đến
chín mặt, nhưng nàng cũng rất thích cái cảm giác khi tay hắn chạm vào đầu
mình. Cho nên chỉ 'hừ' lạnh một cái rồi thôi.
Tuyết lại rơi, rơi trên chóp mũi trắng hồng của nàng. Khiến nó trở nên
đỏ hòn vì lạnh. Nàng cũng bất giác run lên một cái.
Thấy Phượng Dạ Hi lạnh. Lãnh Diệc Thần vô cùng lo lắng, hắn lập
tức chạy lại ôm nàng, hỏi: "Nương tử không sao chứ?" Nói rồi, hắn quay lại
nói với Linh Nhiên đứng phía sau: "Ngươi mau đi chuẩn bị áo choàng ấm
cho Vương phi."
Linh Nhiên lập tức vâng lệnh rời đi. Thầm nghĩ Vương phi thật có
phúc. Tuy Vương gia có chút ngốc, thế nhưng ngài ấy lúc nào cũng lo lắng
cho Vương phi từng li từng tí. Thân làm nô tỳ, nàng cũng cảm thấy vui
mừng cho chủ nhân.