Linh Nhiên tay cầm áo choàng, loay hoay nhìn nàng rồi lại nhìn Lãnh
Diệc Thần, không biết phải làm sao: "Nhưng nhưng... Vương gia đã bảo nô
tỳ đi lấy cơ mà!"
Không đợi nàng trả lời, Lãnh Diệc Thần đã cầm lấy ngay cái áo
choàng, khoác lên người nàng: "Nương tử phải mặc vào cho ta." Nói rồi,
hắn dắt tay nàng vào trong phòng: "Đi vào phòng cho ấm. Hơn nữa ta cũng
buồn ngủ rồi. Ngủ một giấc dậy rồi đón giao thừa."
Phượng Dạ Hi lắc đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Năm nay
lại có người cùng đón giao thừa với nàng rồi. Mọi năm thì bây giờ nàng
đang chìm trong bể nhiệm vụ của tổ chức giao. Đâu có rảnh mà đón giao
thừa. Bây giờ đây đã có hắn, tuy Lãnh Diệc Thần ngốc nhưng rất đáng tin
cậy.
Nhưng bây giờ mà ngủ thì chán quá. Chỉ còn một canh giờ nữa là đến
giao thừa rồi. Thế là nàng nắm ngược lại tay Lãnh Diệc Thần. Lôi kéo hắn
đi ra ngoài, nói: "Không lạnh, không ngủ. Ta dẫn ngài đi tham quan. Sắp
đến giao thừa rồi. Chúng ta phải thức đến cùng để đón giao thừa."
"Nhưng nương tử sẽ lạnh!"
"Ta không lạnh! Ngài mới lạnh đấy. Bây giờ đi dạo một vòng cho ấm
người nào!"
Nói rồi không đợi hắn phản ứng. Nàng đưa hắn đi vòng quay Vương
phủ. Thú thật là từ khi đến đây, nàng vẫn chưa tham quan hết Vương phủ
này. Cũng chẳng biết nó rộng ra sao.
Nhưng bây giờ thì nàng biết rồi, quá rộng!
Một đám hạ nhân đi sang, thấy nàng và Lãnh Diệc Thần thì liền quỳ
xuống hành lễ: "Tham kiến Vương gia, Vương phi."