Nàng gật đầu, phất tay ý bảo đám hạ nhân đứng lên. Còn Lãnh Diệc
Thần mắt cứ chăm chăm nhìn vào cái khay bọn họ cầm trên tay: "Các
ngươi cầm là cái gì thế! Nhìn đẹp quá a, bổn Vương thích, cho ta xem!"
Nói rồi, hắn liền giật lấy cái thanh vừa dài vừa xốp xốp đó, hỏi: "Cái này là
gì thế? Có ăn được không?"
Đám hạ nhân liền cười khúc khích. Nhưng sợ đắc tội nên không dám
cười lớn. Tai Phượng Dạ Hi lại thính, nàng liền nghe được ngay, đen mặt:
"Các ngươi dám cười Vương gia? Lui ra sau chịu phạt, mỗi người hai mươi
hèo!"
Đám hạ nhân liền sợ xanh mặt, quỳ lạy vang xin: "Xin Vương phi tha
tội, Vương gia tha tội. Chúng nô tỳ sai rồi."
"Nương tử, nàng cần gì phải gắt như thế. Bổn Vương chỉ hỏi bọn họ
thôi mà." Hắn quay sang đám hạ nhân: "Nói, cái này là gì?"
"Bẩm... Bẩm Vương gia, là pháo hoa ạ."
"Còn đây... đây là pháo sáng ạ!"
"Đây là thuốc pháo!"
Ba tên hạ nhân liền bẩm báo ngay những gì mình cầm trên tay.
Phượng Dạ Hi nhíu mày: "Dùng để đốt cho giao thừa sao?"
"Đúng vậy thưa Vương phi! Đây là pháo do trong cung gửi vào! Thấy
số lượng quá nhiều nên chúng nô tỳ bạo gan lấy một ít về đốt ạ."
"Hừ!" Mặc dù nàng rất muốn mắng bọn họ vô pháp vô thiên. Thế
nhưng pháo cũng quá nhiều. Để lâu cũng không tốt, cho bọn họ lấy đốt
cũng được: "Lui xuống đi!"
"Tạ ơn Vương phi!"