mốt." Nhưng nàng lại không nói ra, vì đó là bí mật sâu thẳm trong lòng
nàng, chỉ nói: "Không có, phụ thân và ca ca vẫn đón giao thừa cùng ta.
Ngài cứ coi như ta chưa nói gì đi!"
Lãnh Diệc Thần nhíu mày, trên gương mặt lạnh lùng không chút biểu
cảm. Hắn đương nhiên không đáp lời nàng. Chỉ nhìn về phía một cái cây
gần đó. Trên cây, một nam nhân mặc hắc y đang nhìn hắn, bóng đêm dường
như che khuất đi nam nhân đó. Lãnh Diệc Thần khẽ lắc đầu một cái, ý bảo
nam nhân đó khoan hãy xuất đầu lộ diện.
Đột nhiên, một làn gió thổi qua. Phượng Dạ Hi cùng lúc đó cũng quay
về phía Lãnh Diệc Thần. Chỉ thấy mái tóc đen dài xinh đẹp của nàng bay
trong làn gió. Ánh trăng sáng ngời chiếu lên gương mặt trắng hồng nhưng
lại đỏ ửng do lạnh. Làm rộ lên nụ cười tựa gió xuân của nàng. Nàng của
hiện tại như tiên nữ giáng trần, trên lưng nàng như có một đôi cánh, có thể
bay đi bất cứ lúc nào.
Dung mạo xinh đẹp của nàng lúc này như khắc sâu vào tâm trí của
Lãnh Diệc Thần. Làm hắn ngẩn ngơ.
"Ta quyết định rồi. Chúng ta sẽ đốt pháo hoa trước. Đúng lúc giao
thừa sẽ làm bùng nổ cả một vùng trời, ngài thấy sao?" Nàng cất tiếng hỏi.
Kéo lại thần trí của Lãnh Diệc Thần.
Hắn choàng tỉnh, lấp bấp đáp ứng: "Cũng được thôi, thế nhưng vào
thời khắc đó cũng sẽ có rất nhiều nhà khác đốt pháo sáng. Phủ chúng ta mà
đốt thì sẽ không nổi trội lắm đâu!"
Nàng đang rất hào hứng, cũng không có nhận ra ngữ điệu khác thường
của Lãnh Diệc Thần: "Ngài nói đúng, nhưng ta vẫn cứ thích đốt. Vì ta chưa
từng đốt pháo sáng bao giờ cả."
Hắn cười: "Được, tuỳ theo ý nàng vậy!" Chính Lãnh Diệc Thần cũng
không biết rằng bây giờ đây hắn đối với nàng có bao nhiêu dịu dàng.