Thường thì hắn sẽ đối với kẻ thù rất lạnh lùng, nhưng hắn vẫn cứ nghĩ,
mình đối với nàng như vậy là do ảnh hưởng của tên ngốc Lãnh Diệc Thần
kia. Khi nào tên ngốc ấy chết đi, hắn sẽ được trở về làm chính mình.
'Đùng' một cái. Tiếng pháo sáng đột nhiên nổ vang trời, Lãnh Diệc
Thần giật mình nhìn lại. Thì nhìn thấy Phượng Dạ Hi cầm một chuỗi pháo
sáng đốt lên.
"Nàng... Còn chưa đến giao thừa, sao có thể đốt pháo tuỳ tiện thế?"
"Hì hì! Ta đốt trước để báo hiệu cho mọi người biết là sắp đến giao
thừa, chỉ còn vài phút nữa thôi." Nàng cười: "Chúng ta mau leo lên nóc nhà
đi. Lên đó đốt pháo sẽ hay hơn và nhìn được nhiều cảnh hơn." Nói rồi,
nàng quàng tay qua hông hắn, nói: "Để ta đưa ngài lên." Nàng vận khinh
công một cái, bay thẳng lên nóc nhà cao nhất của Vương phủ.
Lãnh Diệc Thần đen mặt không biểu cảm để nàng đưa hắn lên nóc
nhà. Rồi lại nghe được giọng nói ngọt ngào: "Sao hả? Có thấy nương tử của
ngài lợi hại không?"
Lúc này đây, Lãnh Diệc Thần rất muốn đạp nàng một cước mà nói
rằng: Khinh công của ta so với nàng còn lợi hại hơn nhiều! Thế nhưng hắn
lại kiềm lại, vì tương lai sau này, hắn chỉ nói: "Lợi hại lắm."
Được phu quân khen. Phượng Dạ Hi vui vẻ buông hắn ra, chính mình
lại nhảy xuống đất mang lên hộp pháo.
Mộc đứng trên cây lại ngầm ra hiệu với Lãnh Diệc Thần. Hắn cũng
hiểu được Mộc đang rất muốn gặp mình vì có chuyện gấp cần bàn bạc, vì
lâu lắm rồi hắn mới xuất hiện, hẳn là có nhiều chuyện cần giải quyết lắm
đây!
Thế nhưng, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp vui vẻ chuẩn bị cho giao
thừa, hắn cũng vui lây. Vì khi xưa đón giao thừa cùng hắn chỉ có bọn quan