đến trọn đời. Ta ước hắn không ngốc nữa, ước hắn sẽ mạnh khỏe mà sống
cùng ta đến trọn đời.'
Nàng nói rất nhỏ, nhưng với thính giác cực nhạy đã được tôi luyện của
mình, Lãnh Diệc Thần nghe rất rõ. Lòng hắn chợt có chút ấm áp.
Nàng quay sang hắn nói: "Ngài cũng mau ước đi chứ. Mong ước của
ngài là gì nào?"
Mong ước của hắn là gì ư? Hắn không biết. Trong phút chốc, hắn ngồi
ngây ngốc ra đó và nghĩ... Mong ước của hắn là gì?
Chinh phục thiên hạ? Khiến tất cả mọi người đều quỳ dưới chân
mình?
Không, điều đó là chưa đủ.
Trả được thù hận? Đoạt được thiên hạ và ngai vàng kia?
Đúng, đó là điều hắn luôn mong muốn. Giết đi cái tên đã làm hắn mất
đi ngai vàng, phải sống chung thân thể với tên ngốc này, rồi đoạt ngai vàng,
đưa quân đi xâm lăng thiên hạ. Cưới thật nhiều vợ, có thật nhiều nhi tử.
Sống an nhàn đến cuối đời?
Nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó!
Giọng cười thuần khiết của Phượng Dạ Hi lại vang lên. Đúng rồi, hắn
đã biết mình thiếu thứ gì. Là cảm giác ấm áp!
"Sao rồi? Ngài ước chưa?"
Hắn nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn nàng: "Ta đã biết mong ước
của mình là gì rồi."
"Hửm? Là gì thế?"