"Không nói cho nàng biết." Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn về phía
kinh thành nhộn nhịp, tai lại lắng nghe giọng nói ngọt ngào của nàng.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn buông thả đến vậy!
"Ích kỉ!" Phượng Dạ Hi bĩu môi nhìn hắn: "Ngài không nói thì thôi
vậy." Cả hai im lặng một hồi lâu, nàng lại nói: "Này, chúc ngài năm mới
vui vẻ nhé."
Hắn lặng thinh không đáp. Nhưng ánh mắt của nàng lại quá mê người,
vì vậy, hắn buộc miệng: "Ừ, năm mới vui vẻ."
Đêm nay giao thừa, trăng không được sáng cho lắm, chỉ có vài vì sao
lấp lánh nhỏ nhoi. Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với bầu trời, phía dưới
trần lại lấp lạnh muôn vàn ánh đèn cùng ánh pháo. Tiếng người dân reo hò
cùng hát ca.
"Này Lãnh Diệc Thần." Đây là lần đầu tiên nàng bạo gan gọi tên hắn.
Mà dường như Lãnh Diệc Thần cũng không để ý đến việc này lắm.
Hắn chỉ hơi nghiênh đầu về phía nàng đáp: "Hửm?"
Phượng Dạ Hi đi đến gần hắn, thật gần thật gần. Rồi cuối cùng, mặt
nàng dán sát mặt hắn, gần như là sắp đụng nhau, nàng cười, dịu giọng nói:
"Hình như ta say rồi!"
Hắn nhíu mày: "Say? Nhưng từ nãy đến giờ nàng đâu có uống một
chút rượu nào?"
Nàng ngửa đầu lên trời cười thật to: "Không, ta say vì bây giờ đây,
trong lòng ta có một niềm hạnh phúc dâng trào. Ta say vì cái cảm giác ấm
áp này. Ta say vì có thể cùng một người đến giao thừa, và người đó là
chàng."