áp của nàng. Mỗi khi nàng chăm sóc cho tên ngốc, hắn đều biết, đều cảm
nhận được cả. Vì dùng chung một thể xác cho nên hắn cũng có những cảm
giác giống với tên ngốc. Hắn cũng muốn nàng chăm sóc mình như vậy.
"Chủ nhân. Thuộc hạ lại làm phiền người rồi."
Là Mộc, sau khi thấy Phượng Dạ Hi đã đi xa, Mộc mới dám nhảy từ
trên cây xuống.
Lãnh Diệc Thần vẫn nhìn chăm chăm vào hư không, khẽ đáp: "Có
chuyện gì mau nói."
Mộc dứt khoác đáp: "Mong chủ nhân nghĩ lại, đừng nảy sinh cảm tình
với nàng ta, nếu vậy, đại sự sẽ không bao giờ thành."
"Ai nói với ngươi là ta thích nàng?"
"Thưa, chính ánh mắt của người đã nói lên điều đó ạ!"
Nghe Mộc nói vậy, Lãnh Diệc Thần liền trầm ngâm. Thứ hắn thích
không phải là nàng, mà là sự ấm áp của nàng. Nhìn bầu trời ít sao đến đáng
thương kia, lại nhìn kinh thành phồn vinh thu nhỏ trong tay mình, hắn nói:
"Ta sinh ra trong Hoàng gia, phải chịu biết bao áp lực mới lớn lên bình an.
Thành công khiến phụ hoàng yêu thích, trở thành Hoàng tử xuất sắc nhất
trong số tất cả các Hoàng tử. Năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên ta dẫn binh
đi chinh chiến, thắng lợi trở về, phụ hoàng vô cùng vui mừng liền lập ta
làm Thái tử. Nhưng cũng không thoát khỏi âm mưu chốn thâm cung, ta bị
hại cho thành bộ dạng ngốc nghếch này. Nhưng cũng may..." Hắn nói đến
đây liền im lặng, nhưng Mộc lại hiểu hết mọi việc.
Lãnh Diệc Thần lại nói tiếp: "Mẫu hậu ta, cũng chính là Thái hậu
đương triều cũng không thể làm gì cho ta. Thực ra lúc đó người mà mẫu
hậu yêu thương thật chất chính là Hoàng huynh. Đến khi ta trở nên ngốc
nghếch, mẫu hậu mới thấy áy náy mà cho ta tất cả mà thôi." Bộ dạng hắn