Thôi vậy, dù sao đây cũng là lần cuối cùng hắn buông thả bản thân.
Cho nên cứ cùng nàng trầm luân hôm nay vậy.
"Sao nào? Vương gia thấy rượu này ngon chứ?" Nàng nói không mạch
lạc, giọng nói đứt quãng không rõ ràng. Say mèm rồi đây.
"Ngon lắm!"
Nghe được hắn trả lời như vậy, Phượng Dạ Hi rất hài lòng. Nàng
ngẩng đầu lên trời, cầm lấy bình rượu thứ hai uống một hơi cạn sạch. Men
rượu làm say lòng người, thêm rượu càng thêm say. Phượng Dạ Hi lúc này
đã say bí tỉ rồi. Nàng cứ nấc mãi mà không nói nên lời.
Lãnh Diệc Thần thở dài, dìu nàng ngồi xuống cạnh mình. Phượng Dạ
Hi cảm thấy cả người hắn ấm áp, giữ đêm đông lạnh giá. Nàng vô thức xích
lại gần hắn hơn, tựa đầu vào vai hắn.
"Đêm nay ta vui lắm, ức, ngài có vui không?"
Lãnh Diệc Thần trầm ngâm: "Ừ, có một chút."
"Gì mà chỉ có một chút chứ. Nào nào, uống rượu, uống rượu." Nàng
đưa bình rượu cuối cùng đến bờ môi hắn, Lãnh Diệc Thần không cự tuyệt,
liền uống lấy nửa bình.
"Ngoan lắm." Phượng Dạ Hi hài lòng mỉm cười, chính mình lại uống
hết nửa bình rượu còn lại. Sau khi uống xong, nàng còn quăng bình rượu ra
thật xa, liếc nhìn khuôn mặt góc cạnh của Lãnh Diệc Thần, khuôn mặt yêu
nghiệt không có vẻ ngốc nghếch mà tràn đầy sự lạnh lùng: "Hôm nay ngài
lạ lắm ấy nhé. Vui quá nên hết ngốc luôn rồi à! Nãy giờ ta vẫn chưa thấy
ngài cười đấy." Nàng lấy ngón tay chọc chọc vào hai bên má hắn: "Gọi một
tiếng nương tử xem nào."