lúc này thật cô đơn: "Ta luôn chỉ có một mình, cô độc và lạnh lẽo. Nhưng
giờ đây ta phát hiện ra, bên cạnh mình có một cái mền rất ấm áp. Ta chỉ
muốn quấn lấy nó mà thôi!"
"Thuộc hạ hiểu."
"Mộc à, chỉ một lần này nữa thôi! Ta muốn buông thả lần cuối cùng."
"Vâng. Thuộc hạ sẽ luôn nghe tán thành bất cứ ý kiến nào của chủ
nhân. Chỉ cần đại sự có thể thành công."
Nghe thấy tiếng gió lướt nhẹ qua. Lãnh Diệc Thần biết Phượng Dạ Hi
đã về. Hắn phất tay với Mộc: "Ngươi mau lui đi, nói với bọn họ rằng ta sẽ
đến Giang Nam nhanh thôi. Hãy chờ ta."
"Vâng." Nói rồi, Mộc như chìm vào bóng đêm, biến mất.
"Ta đã về rồi." Phượng Dạ Hi thong dong đáp xuống mái nhà, cười hì
hì: "Cũng mang theo ba bình rượu đến đây."
Hình như mặt nàng hơi đỏ, Lãnh Diệc Thần thấy vậy liền hỏi: "Sao
mặt nàng lại đỏ như vậy? Vận khinh công tốn sức lắm sao?"
"Ức, không hề. Chắc là ta đang say rượu ấy. Khi nãy nghe mùi rượu
thơm quá, ta không kiềm được liền nhấp thử một miếng." Nàng đưa bình
rượu đến gần mũi hắn: "Thơm lắm, ngài ngửi thử đi."
Nàng ấy sao có thể dễ dàng say như thế chứ? Uống rượu đối với hắn
không thành vấn đề, dù có uống bao nhiêu vẫn không say. Nhưng nàng ấy
dễ say như vậy, mặt lại đỏ bừng, sẽ rất có hại cho sức khỏe.
Định ngăn nàng đừng uống nữa. Thế nhưng nhìn gương mặt say mèm
đỏ ửng lại không giấu nỗi niềm vui sướng kia, hắn lại không nỡ nói, liền
vươn tay đoạt lấy bình rượu trên tay nàng, uống một hơi cạn sạch.