Nương tử sao? A, đây chính là từ mà tên ngốc hay dùng để gọi nàng.
Nhưng hắn đâu phải tên ngốc đâu chứ.
"Nàng say rồi!"
"Ta không say. Mau gọi ta một tiếng nương tử nào." Gương mặt nàng
đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng lại chu lên, rất đáng yêu.
Lãnh Diệc Thần có chút thất thần. Thật lâu sau, khi hắn đã hoàng hồn
trở lại, liền cảm thấy bốn bề yên ắng, trên vai nằng nặng. Nhìn sang thì thấy
một gương mặt đáng yêu đang tựa đầu vào người hắn mà ngủ.
Thế nhưng miệng nàng vẫn còn lẩm bẩm khẽ hát:
"Hoa nở rồi lại tàn, người đến rồi lại đi,
Giữa dòng đời tấp nập, hai ta lạc mất nhau.
Kí ức ngày nào đã nhạt phai, người có còn nhớ ta?
Từng cơn gió lạnh thổi qua, không ai ở bên che chở.
Tàn hoa năm ấy thật đẹp, như chuyện tình đôi ta.
Lời hứa khi xưa, liệu người có còn nhớ?
Người nắm tay ta, cùng ta an giấc nồng,
Ta nắm tay người, cùng người đi đến muôn phương,
Tiếc thay tiếc thay, tất cả chỉ là quá khứ.
Bởi giờ đây, đôi ta lướt qua nhau, như hai người xa lạ,
Chẳng ai nhớ ai, chẳng ai quen ai."