Gió thổi làm tung bay mái tóc dài của Phượng Dạ Hi. Hương thơm
hoa hồng của thiếu nữ vấn vít quanh chóp mũi hắn. Làm hắn mê say.
Cầm một lọn tóc mượt mà của nàng lên. Ngắm nhìn dung mạo của
nàng, hắn thầm nghĩ: Chỉ một thời gian nữa thôi, sau khi hưởng thụ đủ sự
ấm áp rồi, hắn sẽ cho ván cờ bắt đầu. Trong ván cờ đó, nàng là hậu, hắn là
vua. Mà hậu thì phải nghe lời vua.
Lãnh Diệc Thần nghĩ vậy, nhưng bàn tay hắn lại vô thức siết chặt ấm
áp trong lòng mình. Cho dù có lạnh lùng đến đâu, tàn nhẫn đến đâu, mong
muốn báo thù có lớn đến đâu thì hắn... Lãnh Diệc Thần cũng chỉ là một kẻ
máu lạnh cô độc mà thôi! Cho đến kho tìm thấy ấm áp của mình, hắn mới
vui vẻ, xúc động cùng khó xử đến như vậy.
Liệu đến ngày đó, hắn có thể nhẫn tâm đặt nàng lên ván cờ? Tuỳ ý để
vầng thái dương ấm áp duy nhất của mình trở thành con cờ vô danh tiểu tốt
hay không?
Không biết được. Tất cả mọi chuyện điều là chuyện của tương lai mà
thôi!