Hắn nhớ rồi, đây là bài hát nàng thường hát ru tên ngốc ấy ngủ. Mỗi
lần nghe, âm điệu cứ vang mãi bên tai hắn. Bây giờ được nghe chính thức,
hắn cảm thấy được rồi, hình như mình cũng say rồi.
Nhìn gương mặt nàng say ngủ, Lãnh Diệc Thần có chút xúc động
không kiềm được, nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra khép vào của nàng, hắn
liền cần thận cúi xuống, hôn thật nhẹ vào môi nàng.
Sắc mặt hắn đỏ ửng. Đây là điều không nên có ở Lãnh Diệc Thần hắn,
chắc là do ảnh hưởng của tên ngốc rồi... Có điều, môi nàng ngọt thật, khiến
hắn không kiềm được mà hôn thêm vài lần nữa. Rồi lại bạo gan đưa lưỡi
vào trong càn quấy mọi ngóc ngách. Cùng chiếc lưỡi xinh xắn của nàng
dây dưa. Hút hết hương thơm trong khoan miệng nhỏ xinh.
Thơm quá, ngọt quá... Tựa như mỹ vị tuyệt nhất trần gian! Làm hắn
luyến tiếc không thôi.
Thật lâu sau đó, hắn muốn buông đôi môi đã sưng đỏ của nàng ra. Lại
lưu luyến sờ lên đó. Phát hiện nàng vẫn còn ngủ say thì mới an tâm thở
phào.
Hôm nay quá phóng túng rồi. Nhưng điều này cũng đúng với kế
hoạch, hắn phải làm nàng yêu hắn. Trở thành thê tử của hắn. Trước sau gì
nàng cũng là thê tử của hắn thôi. Hôn trước có sao đâu.
Một cơn gió thổi qua, mang theo cái lạnh giá buốt. Phượng Dạ Hi bất
giác co người lại. Lãnh Diệc Thần thấy vậy liền mở rộng áo choàng ra, bao
nàng lại, ôm vào trong lòng.
Dường như thấy ấm hơn, chân mày Phượng Dạ Hi liền giãn ra.
Mà không chỉ có nàng thấy ấm. Mà chính hắn cũng thấy ấm áp. Rất
lâu rồi hắn chưa có lại cái cảm giác này. Hoá ra, sự ấm áp chính là như vậy,
chỉ cần có người ở bên là sẽ ấm áp.