"Khoan đã!"
Bọn hạ nhân liền dừng lại: "Vương phi có gì sai bảo?"
"Số pháo đó các ngươi lấy ở đâu thế?"
"Là ở trong kho gần cửa nam Vương phủ thưa người. Đường đi đến đó
cũng khá gần. Chỉ cần người đi thẳng quẹo phải là đến."
Nàng phất tay, bảo bọn họ lui xuống. Chính mình lại kéo Lãnh Diệc
Thần đi chọn pháo. Quả đúng như lời họ nói. Pháo rất nhiều, Thái hậu quả
nhiên là rất cưng chiều đứa con trai này, số pháo này đủ để mở cả cửa tiệm
bán pháo luôn ấy chứ.
Nàng và Lãnh Diệc Thần lấy rất nhiều pháo. Xong, cả hai vui vẻ ôm
số pháo đó về tẩm cung của Lãnh Diệc Thần.
Nàng chỉ vào số pháo đó, hỏi hắn: "Đốt cái nào trước đây? Chỉ còn
nửa canh giờ nữa là đến giao thừa rồi. Đây là lần đầu tiên có người cùng ta
đón giao thừa. Thật háo hức!" Biết là tên ngốc đó có thể sẽ không hiểu, lại
còn hỏi vu vơ. Nhưng nàng vẫn không kiềm được bộc lộ cảm xúc của
mình.
Nhưng không ngờ, Lãnh Diệc Thần lại hỏi nàng: "Chẳng lẽ Trần Quốc
Công và Nam Cung Hạo không cùng nàng đón giao thừa sao?" Lãnh Diệc
Thần của lúc này hoàn toàn khác với bộ dạng ngốc nghếch. Trông hắn lạnh
lùng hơn hẳn.
Nhưng Phượng Dạ Hi lại đang đắm chìm trong hạnh phúc. Nàng nhìn
rổ pháo hoa, lại ngước nhìn bầu trời đầy sao. Tai nghe văng vẳng những
tiếng reo hò chuẩn bị mừng năm mới. Cho nên, nàng cũng không phát hiện
ra ngữ điệu và sắc mặt của Lãnh Diệc Thần có gì lạ, nàng vẫn nghĩ hắn
ngốc như mọi ngày mà thôi, liền đăm chiêu nghĩ: "Đúng vậy, vì căn bản ta
có phải Nam Cung Dạ Hi đâu, ta là Phượng Dạ Hi đến từ thế kỉ hai mươi