đá. Dòng nước lăn tăn dập dềnh, cảnh tượng rất yên bình.
"Chiếu tướng." Phượng Dạ Hi vừa dứt một bản nhạc, Nam Cung Hạo
liền hô lên. Hắn thắng rồi, còn Trần Quốc Công thua ván đang ngồi buồn
rầu, lão nói: "Haizz, xem ra lão già này đã già thật rồi. Nước đi đơn giản
như thế còn không phá được."
"Không đâu phụ thân. Ván này thắng là do Hạo nhi ăn may. Cũng là
do phụ thân nhường một bước thôi ạ. Hạo nhi sao có thể hơn phụ thân
được." Nam Cung Hạo khéo léo nói.
Phượng Dạ Hi nhẹ nhàng đi tới, rót cho Trần Quốc Công và Nam
Cung Hạo mỗi người một tách trà: "Ai thắng cũng không quan trọng. Hi
nhi thấy cả hai đều chơi rất tốt." Nàng nói: "Mời phụ thân, ca ca dùng trà."
"Hảo, đúng là nhi nữ tốt cũng ta." Trần Quốc Công cười khà, cầm tách
trà lên uống một hơi cạn sạch: "Được rồi, không chơi nữa. Chúng ta đi
kiểm tra lại quà cưới của Hi nhi thôi. Lần này đi, con bé đã trở thành con
dâu của Hoàng gia. Ta phải thật cẩn thận mới được."
Bây giờ, trời đã gần trưa. Cả ba người vốn dĩ sẽ đi chuẩn bị cho hôn lễ
của Phượng Dạ Hi. Nhưng quanh đây, lại có rất nhiều người biết tin nàng
sẽ thành thân với Lãnh Diệc Thần, cho nên liền kéo đến tặng quà nườm
nượp. Quà nhận không xuể, đếm cũng mỏi tay. Sau khi đóng cửa tiễn khách
cũng đã là xế chiều.
Bụng nàng đói rang. Mà Trần Quốc Công và Nam Cung Hạo cũng
vậy. Cả ba người ăn một bữa thật no nê. Sau đó, Trần Quốc Công cho
người đưa hỉ phục đến phòng nàng.
Phượng Dạ Hi im lặng ngắm nhìn bộ hỉ phục đỏ rực kia. Ngày mai,
chính nàng sẽ khoác nó để thành thân với Lãnh Diệc Thần. Trở thành thê tử
của hắn, ở bên hắn trọn đời, luôn luôn quan tâm, chăm sóc hắn.