"Được, nếu con đã mong muốn như vậy, phụ thân sẽ luôn ủng hộ con.
Nhưng Hi nhi à, dù cho nơi đó chỉ là Vương phủ, nhưng con cũng phải cẩn
thận. Nơi đâu cũng không bằng nhà, phải biết giữ mình. Nếu có ai ức hiếp
con, cứ trở về nói cho phụ thân biết. Ta sẽ đòi lại công đạo cho con."
Phượng Dạ Hi nghe vậy liền rất vui vẻ, trong lòng cũng ấm áp hẳn lên,
nàng cười gật đầu: "Hi nhi biết rồi ạ! Nhất định Hi nhi sẽ thường xuyên trở
về thăm phụ thân." Rồi nàng quay sang Nam Cung Hạo: "Ca ca cũng vậy
mà phải không?"
"Ta cũng không biết. Nhưng hiện tại thì thiên hạ thái bình, ta cũng
không cần xuất chinh. Ca ca sẽ ở lại phủ chăm sóc cho phụ thân." Nam
Cung Hạo nói: "Nhưng nếu sau này thật sự có chiến tranh, vậy thì ca ca sẽ
cố gắng dẹp loạn sớm rồi trở về bên cạnh phụ thân và Hi nhi."
"Hảo. Quả không hổ là những đứa con cưng của ta." Trần Quốc Công
hài lòng cười vang: "Nào, các con lại đây. Hạo nhi chơi cờ cùng ta vài ván.
Còn Hi nhi, lâu rồi phụ thân chưa nghe con gảy đàn, mau gảy một khúc cho
phụ thân và ca ca con nghe đi." Lão nói: "Xong rồi sau đó, chúng ta sẽ đi
chuẩn bị cho hôn lễ của Hi nhi một chút. Không thể cứ để cho bên Thái hậu
lo hết được."
"Vâng ạ!" Nàng cùng Nam Cung Hạo cùng đồng thanh đáp.
Nói rồi, Trần Quốc Công sai người hầu đem bàn cờ lên. Lão và Nam
Cung Hạo cùng nhau đánh. Phượng Dạ Hi thì ngồi cạnh chiếc đàn cổ cầm,
khẽ gảy lên những giai điệu du dương làm say đắm lòng người. Đây điều là
những giai điệu nàng đã học được từ khi đến với thế giới cổ đại này, cũng
là nhờ ảnh hưởng của Nam Cung Dạ Hi, cho nên mới đàn hay như vậy.
Thậm chí là còn hay hơn cả Nam Cung Dạ Hi nữa.
Một cơn gió thoáng qua, làm rừng cây lay động, vài chiếc lá rơi xuống
hồ nước, làm cá trong hồ bị kinh động, hoảng sợ lần trốn dưới những tảng