dáng thiếu nữ rồi. À không, sắp thành thê tử của người ta luôn rồi. Ca ca rất
hài lòng."
Nàng nghe vậy chỉ cười, đáp khẽ: "Thật ra thì sống ở Lan Lăng Vương
phủ làm Hi nhi trưởng thành hơn rất nhiều, lâu lâu cứ phải vào cung yết
kiến Thái hậu và Hoàng thượng, cũng học được không ít lễ nghi."
"Haha, nhi nữ của ta đã trưởng thành rồi. Nào nào, mau ngồi xuống,
phụ thân có vài chuyện muốn nói với con." Lão cười, bảo Phượng Dạ Hi
ngồi xuống, rồi quay sang nói với Nam Cung Hạo: "Cả con nữa, Hạo nhi.
Mau đến đây ngồi cùng ta và Hi nhi, ta có chuyện cần nói với hai con."
Nàng và Nam Cung Hạo cùng nhìn nhau một cái, đáp: "Vâng, phụ
thân."
Trần Quốc Công hài lòng cười. Sau khi cả ba ngồi xuống. Phượng Dạ
Hi theo quy củ mà rót cho mỗi người một chén trà: "Phụ thân, ca ca. Mời
dùng!"
"Tốt! Hi nhi quả là con gái ngoan của ta."
Nàng cười, từ sau khi xuyên đến đây, hình như tính tình của nàng cũng
dịu đi nhiều nhỉ? Không còn bướng bình như xưa nữa.
Nàng nói: "Phụ thân. Người có gì muốn nói với ca ca và Hi nhi ạ?"
Trần Quốc Công vừa uống xong chén trà, đặt xuống bàn, nhìn thấy
ánh mắt của Hạo nhi và Hi nhi, nhi tử và nhi nữ của mình, lão liền trầm
giọng nói: "Một đứa là nhi tử ta trông cậy nhất. Đại tướng quân danh tiếng
lẫy lừng, người người ngưỡng mộ. Thế nhưng hằng năm lại phải xuất chinh
đi đánh giặc ở biên cương, có về thăm lão già này được mấy lần?" Giọng
lão buồn hẳn đi: "Đứa còn lại là nhi nữ ta yêu thương nhất, luôn luôn bảo
hộ để nó có một cuộc sống an toàn, vô lo vô ưu. Thế nhưng lại có một ngày