lười biếng nằm trên trường kỷ. Sắc mặt y lạnh đanh, không biểu cảm, cũng
không bận tâm những gì hộ vệ nói.
Nguyên hộ vệ đen mặt. Đúng là chủ thượng rất tài giỏi, nhưng người
lại ít khi tham gia vào những chuyện của Tiêu Dao cung. Moi chuyện đều
là do gã và hai hộ vệ khác giải quyết.
"Đúng rồi!" Nam nhân đột nhiên ngồi dậy, hỏi Nguyên hộ vệ: "Nghe
nói ở kinh thành đang có chuyện vui? Là chuyện gì vậy?"
Quái lạ, hôm nay chủ nhân lại quan tâm đến chuyện thế nhân ư? Chắc
trời có mưa. Nghĩ vậy nhưng Nguyên hộ vệ vẫn trả lời: "Đúng vậy thưa chủ
thượng. Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Lan Lăng Vương Lãnh Diệc
Thần và Đại tiểu thư nhà họ Nam Cung, Dạ Hi tiểu thư ạ."
Nam Cung Dạ Hi? Đây là tên của Lan Lăng Vương phi sao? Nhưng y
nhớ người lần trước là Phượng Dạ Hi cơ mà. Nàng đã nói nàng họ Phượng.
Thế nhưng tại sao lại thành họ Nam Cung?
Phát hiện này khiến y hứng thú. Lần trước, nữ tử tên Dạ Hi này đã cứu
y một mạng. Khiến y ấn tượng với nàng thật sâu. Hôm nay lại là đại hôn
của nàng, sao y có thể không đến đó để chúc mừng được chứ?
Nghĩ rồi, y dùng khinh công phi thẳng ra ngoài, hướng Lan Lăng
Vương phủ đi đến. Trên gương mặt lạnh lùng tuấn lãng còn mang nét cười
nhàn nhạt.
Từ lúc còn rất sớm, kiệu hoa đã đến trước cổng phủ Trần Quốc Công
đón dâu. Lãnh Diệc Thần khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ, ngồi trên chú
ngựa trắng như tuyết, vẻ mặt hắn trầm ngâm, không nói không rằng chỉ im
lặng ngồi trên ngựa.
Một lát sau, Trần Quốc Công dắt tay Phượng Dạ Hi đến trước mặt
Lãnh Diệc Thần, trao cho hắn: "Vương gia kính mến. Hi nhi là nhi nữ ta