yêu thương nhất, cũng là nhi nữ duy nhất của ta. Từ bây giờ đây, con bé đã
trở thành con dâu Hoàng thất, cũng là thê tử của Vương gia ngài. Chỉ xin
ngài hãy bảo hộ nó cho thật tốt, đừng để nó phải chịu bất cứ khổ đau gì.
Phận là cha, ta chỉ mong có vậy."
Vốn lão cũng không nghĩ Lãnh Diệc Thần sẽ trả lời, chỉ nghĩ rằng hắn
gật đầu là tốt lắm rồi. Nhưng ai ngờ đâu, hắn lại nói một câu rất kinh người.
Một câu mà một người ngốc như hắn không thể nào thốt ra được, thế nhưng
bây giờ lại nói.
"Quốc Công cứ yên tâm. Xin người hãy giao nàng cho ta. Bản Vương
sẽ bảo hộ nàng thật tốt. Nhất định không để nàng chịu bất cứ thương tổn gì.
Sẽ không phụ với mong ước của Quốc Công." Nói rồi, hắn đưa tay nắm lấy
tay Phượng Dạ Hi. Cẩn thận đưa nàng vào kiệu hoa, rồi lại tiến đến nói
thầm bên tai lão: "Xin mời phụ thân đến tham dự hôn lễ của chúng con.
Thần nhi rất vui nếu người đến. Nương tử cũng sẽ rất vui nữa." Nói rồi, hắn
thúc ngựa rồi đi. Đoàn người cũng theo đó mà khiên kiệu hoa lên, đi theo
hắn.
Nam Cung Hạo tiến đến vỗ vai phụ thân mình: "Con thấy tiểu tử này
cũng được ấy chứ. Tuy ngốc nhưng hắn lại còn nói được những lời như
vậy. Có khí phách. Con thích hắn rồi đó."
Thế nhưng trái ngược với thần thái vui vẻ của Nam Cung Hạo, sắc mặt
Trần Quốc Công tái mét: "Không, ta nghĩ mọi chuyện không đơn giản như
vậy. Khi nãy ta cứ tưởng tên ngốc đó đã khôi phục lại làm vị Thái tử kiêu
ngạo năm nào. Cũng là thể là hắn..." Thật ra không hề ngốc.
Lan Lăng Vương phủ bây giờ, thật sự phải nói là một màu đỏ rực. Lụa
đỏ giăng khắp nơi. Bàn tiệc bày la liệt, khách khứa đều đã ở bên ngoài, chờ
kiệu tân nương về để chúc phúc ăn mừng.