Chỉ khoảng nửa khắc sau, kiệu hoa đỏ rực vô cùng lộng lẫy đã xuất
hiện trong mắt mọi người. Tân lang cưỡi ngựa dẫn đầu. Hôm nay Lãnh
Diệc Thần đặc biệt không còn cái vẻ ngốc nghếch, cũng không hiện ra một
chút biểu cảm gì trên gương mặt tuấn tú, chỉ là im lặng ngồi trên ngựa,
không quấy không nháo. Mà mọi người thì đang háo hức đón mừng hôn lễ,
chỉ mong ngóng được sớm tặng rồi để lấy lòng Hoàng gia. Cho nên cũng
không ai để ý đến vì sao Lãnh Diệc Thần lại kì lạ như vậy.
Kiệu hoa dừng lại, tân lang nhảy xuống ngựa, vén lên màn đỏ, nói với
tân nương: "Mau ra đây, vi phu đỡ nàng xuống." Tay hắn giơ lên, bàn tay
như đang chờ đợi được nắm lấy tay nàng.
Phượng Dạ Hi mỉm cười, thầm nghĩ hôm nay sao hắn lại chững chạc
như thế. Nàng rất vui, liền đưa ra bàn tay ngọc ngà trắng noãn, đặt vào
trong lòng bàn tay hắn.
Lãnh Diệc Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của nàng, trong lòng
cũng cảm thấy lâng lâng. Hôm nay là hôn lễ của hắn và nàng, vậy thì từ bây
giờ, nàng đã chính thức trở thành thê tử của hắn, của Lãnh Diệc Thần này.
Hắn nắm lấy tay nàng, dắt nàng đi qua hàng ngàn người, đi trên nền
lụa đỏ, qua cổng lớn Vương phủ. Tiến đến nơi cử hành hôn lễ.
Tiếng người chúc phúc cứ vang lên, rõ mồm một bên tai. Nhưng thứ
Phượng Dạ Hi có thể cảm nhận được bây giờ chỉ có hơi ấm của hai bàn tay
đang nắm lấy nhau. Nàng nói với Lãnh Diệc Thần: "Nếu chàng đã nắm tay
ta lần này, chính là nắm cả một đời."
Hắn không trả lời, nhưng chính là càng siết chặt tay nàng hơn. Cũng
chính là ngầm trả lời.
Người chủ trì hôn lễ này chính là Vương Thái hậu, còn Hoàng thượng
cũng có tới, nhưng hắn chỉ ngồi một bên cho có lệ.