Nàng vừa dứt lời, Thái hậu liền đứng dậy, nói: "Hảo, mau đứng lên
nào."
Sau đó, nàng chỉ cảm thấy mình được người ta quay mòng mòng.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
Trong giấy phút đó. Nàng có thể cảm nhận được rằng, Lãnh Diệc Thần
mặc dù đang rất mệt, nhưng hắn vẫn cố cùng nàng bái lạy.
Hôm nay có trời đất chứng giám, nàng và chàng đã trở thành phu thê.
Ở bên nhau đến thiên trường địa cửu.
"Ngốc phu quân của ta, từ bây giờ, ta sẽ chăm sóc cho chàng."
"Hảo, từ bây giờ ta sẽ ở bên nàng đến trọn đời."
"Đưa vào động phòng."
Hôm nay, Phượng Dạ Hi nàng đã chính thức trở thành thê tử của
người ta rồi.
Trong lúc này đây, trên một cây đại thụ to cao gần đó, nơi có thể quan
sát hết toàn bộ khung cảnh của hôn lễ, có hai nam nhân đang đứng đối mặt
nhau. Một đỏ, một đen.
"Phong Hồn, ngài sao lại ở đây?"
"Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Mộc hộ vệ của Thiên Sát giáo
phái. Dính với Đại giáo chủ như hình với bóng, sao hôm nay lại xuất hiện ở
Lan Lăng Vương phủ đây?"