Mộc nghe hỏi vậy liền bối rối, đột nhiên có người hỏi như vậy, gã
không biết trả lời như nào, liền lấp bấp nói: "Ta là người hỏi trước, ngài
phải trả lời trước."
Phong Hồn cười lạnh: "Nghe nói kinh thành có chuyện vui, Lan Lăng
Vương thành thân, thế nên ta mới đến xem thôi. Ai ngờ, chán ngắt."
"Hừ, chủ thượng Tiêu Dao cung không màng chuyện thế tục đây sao?
Lại thấy Phong Hồn ngài đây ham vui, đúng thật là chuyện lạ hiếm thấy."
Đối với những lời trách móc của Mộc, Phong Hồn không tức giận,
ngược lại còn cười: "Ta đã trả lời ngươi rồi. Đừng để ta tức giận, vậy thì sẽ
có chuyện không hay đâu."
Biết là y sắp tức giận, Mộc liền biết mình thất thố: "Không dám mạo
phạm chủ thượng Tiêu Dao cung. Lần này thuộc hạ đến đây là phụng mệnh
của Đại giáo chủ làm chút chuyện. Tình cờ đi ngang qua đây thì gặp chủ
thượng thôi ạ!"
"Ồ, vậy sao? Nhưng thật không may cho ngươi vì đã tình cờ gặp ta.
Từ lâu nay, người của Tiêu Dao cung vốn không ưa người của Thiên Sát
giáo phái, và ngược lại. Nếu cả hai bên không ưa gì nhau. Vậy ngươi đoán
xem, ta sẽ làm gì với ngươi nào."
Sắc mặt của Mộc bỗng chốc tối lại. Gã thầm nghĩ: Nguy rồi!
Ngày hôm đó, chủ thượng Tiêu Dao cung Phong Hồn, chính thức
tuyên chiến với Thiên Sát giáo phái. Y đánh trọng thượng Mộc hộ vệ của
Thiên Sát. Điều này khiến tất cả mọi người đều hoang mang. Hai giáo phái,
một cai trị ánh sáng, một cai trị bóng đêm, sắp bước vào một cuộc đại chiến
kịch liệt. E là khó ai toàn mạng.