Nhìn thấy dòng lệ bên khoé mắt nàng, hắn liền động lòng, nhẹ giọng
nói: "Ráng chịu một chút, chỉ một chút thôi là nàng sẽ không đau nữa." Bây
giờ, đao đã rút khỏi vỏ, nếu còn không dùng thì hắn sẽ chết mất.
"Huhu... Đau lắm..." Phượng Dạ Hi nàng, đao xuyên qua da thịt cũng
không khóc. Bị người phản bội cũng tuyệt nhiên không khóc. Thế nhưng
bây giờ, vì lần đầu tiên của người thiếu nữ rất đau, cho nên chịu không nổi,
nàng đã rơi lệ.
Nhưng chỉ khoảng nửa khắc sau, đúng như lời Lãnh Diệc Thần nói,
thân dưới của nàng đã không còn đau nữa. Thay vào đó là cảm giác ngứa
ngáy, râm ran khó chịu.
Biết được nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, Lãnh Diệc Thần liền bạo gan,
đẩy vào sâu bên trong một chút. Nơi đó của nàng bao trùm lại vật đó của
hắn, ấm nóng, dễ chịu vô cùng.
Sau khi đã kết hợp hoàn hảo. Lãnh Diệc Thần vì bị dục hỏa đốt người
nên không nhẫn nhịn nữa.
Đêm đó, cả hai người dính lấy nhau như sam, không một kẽ hở. Cộng
thêm tác dụng của tình dược, tiếng rên rỉ đến nửa đêm vẫn chưa dứt. Chỉ
nghe trong phòng vọng ra vài câu nói như này.
"Cho ta một lần nữa thôi, xin nàng đấy."
"Không, ta mệt quá rồi! Còn muốn nữa là ta đạp chàng xuống giường
đấy."
"Nàng không còn sức đâu. Ta biết mà, vậy nên chỉ một lần nữa thôi!
Nào ngoan, giơ chân lên..."
"Tên ngốc biến thái, ta ghét chàng. Mau đi ra cho ta..."